Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341265

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1265 lượt.

g người trong phòng, tất cả đều giật mình.

Phương Phi và các phù dâu khác chặn phía sau cửa, cao giọng hỏi, “Ai đó?”.
Vi Đào đáp to, “Là tôi”.
Cố Tịch nghe giọng nói quen thuộc, cuối cùng bật cười.
Phương Phi là phù dâu, đương nhiên không dễ dàng tha cho Vi Đào. Cô và các phù dâu khác cùng làm khó anh. Đầu tiên là hỏi anh sở thích của Cố Tịch, sau đó lại bắt anh khai thật quá trình yêu nhau. Vi Đào đều trả lời tất cả. Nhưng Phương Phi vẫn không tha, lại khen anh hát hay, bắt anh hát một bài biểu lộ tâm trạng lúc này. Vi Đào liền hát một cách thâm tình bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Bài hát thâm tình đến độ khiến Cố Tịch như say, nhưng Phương Phi vẫn chưa thỏa, đòi phải có gì đó bày tỏ tình cảm. Anh sẽ biểu hiện thế nào?
Vậy là các anh em của Vi Đào không ngừng đút phong bao vào khe cửa, rải đầy sàn. Đám phù dâu nhặt lên, đều rất vui mừng, cười khen Vi Đào phóng khoáng.
Các anh em của Vi Đào cuống lên, đòi mở cửa nhanh.
Phương Phi cười và vẫn cố làm khó Vi Đào. Cố Tịch xót anh, khẽ gọi bạn. Cô nàng nhìn Cố Tịch, cười nói với người ngoài cửa, bảo có người xót xa rồi, vừa nói vừa mở ra.
Ầm, người ngoài cửa ào vào.
Vi Đào mặc bộ âu phục màu đen rất đẹp, tay cầm hoa tươi, sải bước tiến về phía Cố Tịch ngồi trên giường với vẻ nặng tình. Cố Tịch xúc động muốn khóc, cô ra sức kiềm chế, hôm nay là ngày vui, không được khóc, nhất định!
Những người đón dâu đều ồ lên, đòi có màn biểu diễn cầu hôn.
Vi Đào quỳ một gối xuống, đưa hoa bằng hai tay lên trước mặt Cố Tịch, “Bà xã, lấy anh nhé!”. Cố Tịch nhận hoa, xúc động gật đầu. Lúc này cô đã không nói được gì nữa.
“Hôn cô dâu, hôn cô dâu, phải cuồng nhiệt nhất nhé!”, đám anh em của Vi Đào lại kêu lên.
Cố Tịch xấu hổ cụp mắt xuống, Vi Đào hơi đứng lên, choàng tay ôm cổ cô, hôn một nụ hôn kiểu Pháp.
Xung quanh rộ lên tiếng hoan hô, Cố Tịch chỉ đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh, đôi môi ấm nóng ngập tràn tình cảm như nuốt trọn cô, cô chỉ có thể quấn quýt lấy anh.
Kết thúc nụ hôn dài đó, Phương Phi ra hiệu hai người kính trà bố mẹ Cố Tịch.
Vi Đào cùng Cố Tịch nửa quỳ trước mặt bố mẹ, lần lượt kính trà họ.
Lúc Vi Đào dâng trà, ông Cố trao cho anh một phong bao thật lớn, vẻ mặt xúc động nói anh nhất định phải đối xử tốt với Cố Tịch. Vi Đào ra sức đảm bảo, nhất định sẽ khiến Cố Tịch mãi mãi hạnh phúc.
Cố Tịch nước mắt rưng rưng kính trà bố mẹ, cảm ơn công dưỡng dục bao năm nay. Bố mẹ nâng mặt cô lên, gật đầu, dặn cô sau này phải nghe lời Vi Đào, làm một người vợ tốt.
Kính trà xong, mọi người giục họ đi. Vi Đào bế Cố Tịch ra ngoài, cô ôm chặt cổ anh, lo lắng hỏi, “Nặng không anh?”. Vi Đào chỉ cười và ôm cô chặt hơn, cuối cùng anh có thể bế cô dâu về nhà rồi.
Phương Phi cùng các phù dâu cố ý không cho Vi Đào đi thang máy, anh đành bế Cố Tịch xuống cầu thang bộ. Cố Tịch khẽ kêu: “Như vậy mệt lắm”. Phương Phi lại cười hì hì, “Phải kiểm tra chồng cậu chứ”.
Vi Đào không để tâm, muốn anh bế chạy ba vòng anh cũng chấp nhận.
Xuống lầu, Vi Đào nhẹ nhàng đặt Cố Tịch ngồi vào trong xe rồi mới đeo giày cho cô.
Đoàn xe bắt đầu đi đến nhà mới.
Cố Tịch nắm chặt tay Vi Đào, tâm trạng vô cùng xúc động.
Thực ra Vi Đào cũng rất xúc động nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, chỉ bàn tay nắm chặt tay cô là không giấu được vẻ bất thường của anh.
Đoàn xe đi một vòng, cuối cùng về nhà mới.
Xuống xe, Vi Đào vẫn bế Cố Tịch vào tận trong nhà. Cũng may lần này Phương Phi không ngăn họ đi thang máy.
Vào nhà mới, bố mẹ Vi Đào đang đợi ở trong.
Vi Đào bế thẳng Cố Tịch về phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng khép cửa. Những người khác đều biết ý mà không vào trong.
Vi Đào đặt Cố Tịch xuống, sau đó lấy tấm bùa trong túi ra, bước tới nhét dưới gối. Cố Tịch rất cảm động, hóa ra anh chưa quên. Vi Đào nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc, còn hai phút nữa là mười giờ.
Anh bước tới ngắm cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, hết lần này tới lần khác.
Cố Tịch bị ánh mắt nồng nàn của anh ngắm đến phát ngượng, nhưng sự mong chờ trong lòng lại bắt cô không được trốn tránh, hai người cứ thế nhìn nhau say đắm.
Vi Đào nhìn giờ. Hay quá, đến giờ rồi!
Hai người lùi ra nửa bước, sau đó bắt đầu làm theo lời dì dặn, cử hành nghi thức.
Đến khi tất cả đã hoàn thành, họ xúc động ôm hôn nhau, vậy là họ có thể ở bên nhau rồi!
Hai người ra khỏi phòng, đến kính trà bố mẹ Vi Đào.
Khi Cố Tịch bưng trà tới, gọi một tiếng đầy tình cảm, “Mẹ, mời mẹ uống trà”, mẹ Vi Đào cuối cùng đã nở nụ cười.
Nghi thức buổi sáng vậy là xong, Cố Tịch vào phòng nghỉ ngơi.
Vi Đào ra ngoài tiếp đón bạn bè.
Buổi tối, bắt đầu đến khách sạn đãi tiệc.
Hai người trang điểm xong, đứng ngoài cổng khách sạn đón khách. Đồng nghiệp trong công ty, các đơn vị kinh doanh đều tới.
Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng chúc mừng vui vẻ.
Lúc đi chúc rượu, đám bạn bè của Vi Đào nghĩ ra đủ thứ trò để phá họ.
Cố Tịch hoàn toàn không ngờ Vi Đào bình thường nghiêm túc thế mà hôm nay lại nguyện ra sức phối hợp chơi những trò này.
Khi mọi tiết mục phá phách kết thúc, V