
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
nào giữ cho cơ thể không bị phơi bày.
Cô xấu hổ nhắm mắt, cắn môi, chỉ sợ tiếng rên rỉ thoát ra.
Vi Đào nhìn những đường cong xinh đẹp trước mặt, khó nhọc nuốt xuống một cái, thật quyến rũ chết người! Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, ánh mắt từ từ lướt qua từng nơi, đến khi dừng lại ở đỉnh núi tuyệt đẹp.
Cố Tịch nhắm mắt, cơ thể lại như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của anh, liền run rẩy. Cô xấu hổ không dám nghĩ tiếp.
Anh rủa khẽ một tiếng, rồi ngậm lấy.
Cố Tịch buột miệng kêu lên, cơ thể run rẩy co rút lại, muốn lùi về phía sau. Nhưng môi anh như thỏi nam châm hút chặt lấy cô, đầu lưỡi bắt đầu khuấy động. Cô thở gấp, cảm giác khác lạ như những con sóng cứ dồn dập ập tới, rất nhanh lan đi khắp cơ thể, cuối cùng xộc thẳng lên não. Cô bức bối, chỉ muốn hét thật to.
Lòng bàn tay anh cũng không chịu cô đơn mà chuyển sang bên kia, ôm gọn. Hình dáng nơi ấy thật hoàn hảo, căng tròn, mềm mại. Yêu chết được cảm giác này, làn da của cô, mịn màng quá.
Hai tay cô bị giữ lấy, cơ thể chỉ có thể ngả ra sau. Cô muốn thoát khỏi sự dằn vặt của anh, nhưng anh chỉ dùng một tay đã khống chế được hai tay cô, phần ngực phía trước càng như dâng lên.
Cô khó chịu, vặn vẹo người trên đùi anh.
Anh cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể khi được thân hình mềm mại chà xát, vừa hưởng thụ, vừa kìm nén sự hành hạ của cô.
Cảm nhận được thứ quả ngọt nơi cô đã chín, anh từ từ buông ra, nhìn quả đào hồng hào đó, chỉ cảm thấy như muốn bùng nổ.
Anh vuốt eo cô, chậm rãi xoa nắn, nhận ra cô đang run lên dưới bàn tay mình. Cô vẫn nhạy cảm như thế. Môi anh áp lên ngực cô, từ từ trượt xuống, “Tịch Tịch, da em thật mịn, muốn cắn quá”, vừa nói vừa cắn nhẹ. Anh muốn cắn không chỉ một cái, mà là muốn nuốt toàn bộ, cho tất cả tan chảy vào cơ thể anh.
Cố Tịch kêu khẽ, chống cự, cuối cùng cũng biến thành tiếng rên rỉ, hổn hển.
Vi Đào ôm chặt cô phía trước, chậm rãi gặm nhấm, như thể xem cô là món ăn tuyệt vời nhất mà anh từng thưởng thức. Cố Tịch chỉ có thể vặn vẹo không ngừng, phát ra những tiếng kháng cự bối rối. Nhưng cô biết cơ thể mình đang thức tỉnh dưới sự khiêu khích của anh. Lần này anh không chỉ dùng tay, dùng môi, mà còn lấy chính cảm giác thực tế mà cô khao khát nhất để lấp đầy cô. Anh đợi thật sự quá lâu rồi.
Vi Đào nhận thấy sự ẩm ướt nơi cô, anh nhướng môi cười. Còn Cố Tịch cũng đã nhạy cảm nhận ra anh “thức dậy” rồi.
Bàn tay anh luồn vào trong áo choàng, ve vuốt xoa nắn cô. Cố Tịch rên rỉ, cảm giác tê liệt xuyên qua da, toát ra ngoài. Ngón tay thon dài của anh từ từ nắm lấy ven quần lót, kéo xuống từng chút một.
Cô chống cự, muốn phản kháng, nhưng anh lại nâng người cô lên, cởi ra hoàn toàn.
Cô nhắm mắt, tim đập thình thịch, cơ thể đỏ hồng quyến rũ.
Anh ôm ôm phía trước, dùng áo choàng tắm trói tay cô lại, ngước lên nhìn vẻ mặt say mê của cô, càng áp sát hơn.
Cô cảm nhận rõ có sự nóng bỏng của anh, cảm giác căng thẳng cuồng loạn lại khiến tay cô càng bị khống chế trong lớp áo choàng, cơ thể không dám vặn vẹo nữa.
Cuối cùng cô không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, đừng hành hạ cô nữa, khó chịu quá, trống rỗng quá.
Cố Tịch hơi mở mắt, nũng nịu, “Vi Đào…”.
Anh nhếch môi nở nụ cười gian xảo, cố ý nghi hoặc, “Hử?”.
Cô khó chịu vặn người, “Vi Đào… em…”, nóng quá, trống rỗng quá… cô không nói ra được.
Anh lại như rất thỏa thuê hưởng thụ, kề sát tai cô thì thào, “Em sao thế? Nói ra đi, nói ra anh sẽ giúp em”.
A… Cô kêu khẽ, nhăn mày, giọng gấp gáp, “Em… em…”.
“Em làm sao?” Trời ơi, thật yêu chết dáng vẻ cô cắn môi cầu xin. Máu nóng đang sục sôi, điên cuồng chảy trong người, nhưng anh vẫn ra sức kìm nén, hưởng thụ vẻ gợi cảm nhất của cô.
Cô Tịch khó chịu vặn eo, giọng đã như muốn khóc, “Vi Đào…”.
Anh lại chỉ nói giọng cám dỗ, “Bảo bối, cho anh biết suy nghĩ của em, anh thích nghe em nói”.
Hu hu… cuối cùng cô không chịu nổi, áp sát người anh, gục vào cổ anh nói khẽ, “Em… muốn… anh yêu em…”.
Ngoan, anh hôn chụt một cái, nắm lấy eo cô, mạnh mẽ xâm nhập.
Cô căng cứng người, cảm giác như bị lửa thiêu đốt.
Sự tiếp xúc càng lúc càng mạnh mẽ, kích thích mọi giác quan. Cô cảm nhận cơ thể như có pháo hoa nổ vang trong sự gấp gáp đó, giống như kính vạn hoa, mỗi lần xoay chuyển là phát ra muôn vạn cánh hoa rực rỡ, tung bay, rơi xuống. Tiếng kêu của cô càng lúc càng vỡ vụn, cuối cùng ngay cả cô cũng không nhận ra tiếng của mình, chỉ biết trong lòng có một suy nghĩ đáng sợ đang nhảy nhót, cô còn muốn nhiều hơn, nhiều đến mức tiêu diệt cô hoàn toàn.
Anh cảm thấy mồ hôi không ngừng tuôn ra, hưng phấn chỉ muốn hai người mãi mãi như vậy, muốn cô hòa vào máu, thấm vào tim anh. Em là của anh, Tịch Tịch, em mãi mãi chỉ là của anh!
Khi mọi giác quan đạt đến giới hạn, cuối cùng cô không chống cự nổi sự co rút của cơ thể, cả người rúm lại. Cô kìm nén, hét lên, nấc nghẹn, đến khi bị khoái cảm điên cuồng nhấn chìm.
Anh bị sự co rút của cô làm cho đau nhói, nhưng khoái lạc chí mạng cũng trong tích tắc tuôn trào… Cuối cùng, anh giải thoát tất cả!
Anh gỡ áo choàng trên tay cô