Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1519 lượt.

ới Lục Viện là gì, anh ta vẫn cho rằng tình yêu của mình ở trên người Hướng Tình, nhưng mỗi lần Lục Viện nói ly hôn là anh ta không thể tiếp nhận được. Có thể lúc mới đầu anh ta còn lo lắng ly hôn với cô sẽ có ảnh hưởng với \'tập đoàn Lạc thị\' hay không, dù sao với sức mạnh của \'Lục thị\' thì muốn làm sụp đổ một công ty trong thành phố không có khó khăn gì, chỉ cần nói mấy câu là có thể làm được. Vì vậy nếu trước kia Lục Viện đề nghị ly hôn anh ta sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng trải qua mấy năm nay cùng với nhiều năm cố gắng của anh ta như vậy, tập đoàn Lạc thị tuyệt đối không phải là công ty mà Lục thị nói muốn sụp đổ là có thể sụp đổ được. Qua những nỗ lực của anh ta và Hướng Tình, Lạc thị có những mối quan hệ và hợp tác làm ăn tiêng, mặc dù nói không theo kịp tập đoàn Lục thị hùng hậu nhưng cũng không giống những công ty hạng ba, không chịu nổi một cú khiến cho người ta muốn chơi đùa thì chơi đùa.
Anh ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hướng Tình, trước đây khi hai người đang yêu nhau say đắm anh ta vì chuyện trong nhà mà phải ruồng bỏ lời thề lúc ban đầu rời khỏi cô, thậm chí còn tàn nhẫn yêu cầu cô phá bỏ đứa con của hai người.
Lúc đầu khi anh ta và Lục Viện kết hôn Hướng Tình rất tức giận, giận anh ta chối bỏ tình cảm giữa hai người, thậm chí còn không cần con của cô ta, cho nên hai người có gần nửa năm không liên lạc nhưng sau đó Hướng Tình chủ động tìm anh ta, nói trong lòng cô ta vẫn không thể quên những ngày trước đây với anh ta, nói cô ta không cần danh phận chỉ cần ở lại bên cạnh anh ta.
Bầu không khí thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, Ôn Hoàn không để ý đến đau đớn truyền tới từ mông mình, sững sờ nhìn Lục Viện tát Lục Hướng Đông có phần lệch mặt đi.
Tâm tình bị đè nén nhiều năm nay của Lục Viện rốt cuộc bị bùng phát vào giờ phút này, hai tay nắm thật chặt lại, cả người tức giận có phần run rẩy, nhìn Lạc Hướng Đông nói: "Em thừa nhận là em ngu ngốc không có đầu óc, biết rõ rằng anh không yêu em nhưng vẫn muốn gả cho anh, biết rõ rằng trong lòng anh có người phụ nữ khác nhưng vẫn giả ngu tự nói với mình rằng một ngày nào đó anh sẽ thích em, biết rõ rằng anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác nhưng vẫn ép buộc mình coi như không biết cái gì, tưởng là qua một thời gian lâu dài có lẽ anh sẽ thực sự thích em, nhưng đã nhiều năm như vậy em đạt được cái gì, cái gì cũng không có mà còn mất đi tuổi thanh xuân!"
Lục Viện vừa nói nước mắt không cầm được chảy ra từ hốc mắt của chị không ngừng được.
Ôn Hoàn từ dưới đất đứng dậy, bước tới ôm chặt lấy Lục Viện có phần lo lắng nhìn chị nói: "Chị."
Lạc Hướng Đông cũng nhìn Lục Viện, mím chặt môi tay nắm gắt gao, mắt không hề chớp nhìn cô.
Lục Viện hít sâu một cái làm dịu đi tâm tình đang kích động của mình rồi nói tiếp: "Yêu anh mấy năm nay cũng chẳng cho em được cái gì, hơn ba mươi tuổi rồi ngay cả muốn một đứa bé em cũng không có, anh ngoài cho em danh phận Lạc phu nhân ra chẳng cho em cái gì nữa."
Lạc Hướng Đông nhìn cô, há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng rồi cuối cùng cũng không nói ra được. Cô nói đúng, trước đây anh ta cảm thấy có thể cho cô thân phận Lạc phu nhân cũng đã là một nhượng bộ lớn rồi, bây giờ nghĩ lại dường như đúng như cô nói, ngoài danh phận Lạc phu nhân ra anh thực sự không cho cô cái gì cả.
"Những thứ này em đều nhận là do tự em tìm đến nên chẳng trách ai được cả. Giờ em buông tay, em không ép buộc bản thân giao trái tim mình cho một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu em , em không ép mình tiếp tục yêu một người đàn ông mà ngay cả một đứa bé cũng không muốn cho em." Lục Viện cười nhưng nụ cười đó có bao nhiêu chua chát, có bao nhiêu đau lòng, chị vẫn luôn chôn vùi tất cả khổ sở và đau lòng đó xuống bụng nhưng kết quả lại chẳng được gì, thậm chí còn bị anh ta cho rằng ở sau lưng anh ta có người đàn ông khác. Trước đây vẫn cho rằng anh ta chỉ không thương mình nhưng ít nhất đối với mình còn chút tôn trọng và lo lắng, hôm nay mới biết được ở trong mắt của anh ta mình lại không đáng một xu như vậy. Nếu nói trước kia là đau đớn và khổ sở thì hiện tại chỉ còn lại lạnh lẽo, lạnh đến nỗi không còn chút cảm giác nào.
Ôn Hoàn ôm thật chặt Lục Viện, cô có thể cảm nhận được sự kích động của chị bây giờ, thậm chí toàn thân đều không ngừng run rẩy. Những năm gần đây chị thật sự đã chịu quá nhiều thiệt thòi chỉ bởi vì chị yêu người đàn ông không yêu chị trước mặt này.
Lạc Hướng Đông choáng váng không nói được gì nhưng mắt vẫn dán chặt vào Lục Viện, anh ta không muốn buông tay, chỉ có điều những lời Lục Viện vừa nói anh ta nghe xong còn cảm thấy có chút xấu hổ nếu cứ tiếp tục kiên trì trói cô vào bên cạnh mình.
Lục Viện đau đớn nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi mở mắt ra nhìn Lạc Hướng Đông trước mặt nói: "Anh đi đi, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, nếu như anh lo lúc ly hôn sẽ bị tập đoàn Lục thị gây khó dễ gì cho công ty của anh thì anh yên tâm đi, em sẽ nói chuyện với ba, đảm bảo sẽ không làm khó anh điều gì, còn nữa, anh cũng không cần phải lo lắng chia tài sản với em, nửa xu em cũng không mu