
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
úc trưa đã xác nhận qua, nhưng cho dù thế nào chuyện này tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, vì vậy anh yên tâm đi, tôi sẽ quay vào giải thích rõ cho bọn họ."
Nghe cô nói như vậy một lúc sau Văn Phong mới lắc đầu nói: "Ai phát tán ra ngoài cũng không quan trọng, có lẽ như vậy cũng tốt, trước đây tôi luôn cố gắng giấu diếm không cho mọi người biết quan hệ của tôi và Lục Viên nên mới mất cô ấy, nếu như vì công khai quan hệ này có thể làm cho chúng tôi quay lại lần nữa đến lúc đó tôi còn phải cảm ơn cô."
Nghe anh ta nói như vậy Ôn Hoàn không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn anh ta.
Văn Phong cũng nhìn cô một cái rồi nói: "Lục Viện phải làm phiền cô chăm sóc cô ấy rồi."
Ôn Hoàn gật đầu nói: "Cái này không cần anh nói tôi cũng biết phải làm thế nào."
Văn Phong gật đầu không nói thêm gì nữa, chờ thang máy lên đến nơi liền đi thẳng vào.
Thật ra chờ không mất bao lâu thang máy đã lên đến nơi nhưng theo thang máy lên còn có mẹ của Thành Việt!
Thấy vậy thậm chí còn không đợi Văn Phong đi vào thang máy Ôn Hoàn liền xoay người định đi ngay vào nhà.
Thấy cô định đi Tưởng Tuệ Phương vội vàng chạy từ trong thang máy ra gọi Ôn Hoàn: "Tiểu Hoàn, đợi một chút, đợi một chút, bác có lời muốn nói với cháu..."
Thấy bà đuổi theo Ôn Hoàn càng đi nhanh hơn, dù sao cô cũng không muốn nói chuyện với bà ta.
Hôm nay Tưởng Tuệ Phương cũng không có ý định để cho cô bỏ đi, bước được mấy bước đã nắm được tay Ôn Hoàn, dường như lo lắng Ôn Hoàn không muốn nói chuyện với bà, bà liền nói ngay với Ôn Hoàn: "Không phải cháu muốn biết chuyện vụ án của ba cháu năm đó sao, bác nói cho, bác sẽ nói tất cả những điều bác biết cho cháu!"
Nghe vậy Ôn Hoàn sững sờ quay đầu lại nhìn bà chằm chằm, một lúc sau mới lên tiếng: "Bác vừa nói cái gì?"
"Bác nói bác sẽ cho cháu biết chuyện vụ án năm đó của ba cháu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì." Tưởng Tuệ Phương nhìn cô nói.
Ánh mắt của Ôn Hoàn bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt của bà ta, rồi lại vội vàng hỏi: "Là Thành Dân Sơn đúng không?"
Tưởng Tuệ Phương tránh ánh mắt sang chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào mắt cô, hơi đau đớn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, một lúc sau mới khẽ gật đầu nói: "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi, bác sẽ nói tất cả chuyện năm đó cho cháu biết."
Ôn Hoàn nhìn bà suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng mới gật đầu nhưng không đi theo bà ta ngay mà cầm điện thoại di động gọi vào máy bàn ở nhà, bác Trương nhận điện thoại, cô nói cho bác biết mình đi có chút việc sẽ về trễ một chút để cho bà và ba mẹ chồng cô khỏi lo lắng.
Hai người cũng không đi xa mà xuống quán cà phê dưới lầu, đặt một phòng riêng, gọi cà phê và đồ uống. Hai người cứ ngồi đối mặt nhau như vậy, không ai lên tiếng mở miệng trước.
Người phục vụ mang cà phê và đồ uống tới, lúc nhìn thấy Ôn Hoàn còn cố ý nhìn thêm mấy lần nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì cả mà lễ phép lui ra ngoài.
Đợi lâu thấy bà không có ý muốn lên tiếng Ôn Hoàn mở miệng trước nói: "Có thể nói chưa, rốt cuộc vụ án năm đó của ba cháu xảy ra chuyện gì?!"
Tưởng Tuệ Phương không nhìn cô mà nói: "Cho tôi một ly cà phê đen nữa, không bỏ thêm gì vào." Cà phê có đắng cũng không bằng cỗ đắng chát trong lòng bà.
Ôn Hoàn nhìn bà không mở miệng nói gì mà chỉ yên lặng ngồi như vậy.
Không bao lâu sau cà phê được đưa tới, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, Tưởng Tuệ Phương dùng muỗng khuấy ly cà phê, cũng không bưng lên uống mà chỉ nhìn chằm chằm vào chất lỏng đen kịt trong ly sau đó mới chậm chạp mở miệng nói: "Có thể cháu không biết, thực ra người mà Thành Dân Sơn vẫn luôn yêu chính là mẹ của cháu."
Nghe vậy Ôn Hoàn ngồi ở đối diện bị bất ngờ mở to hai mắt nhìn bà, giống như là hoàn toàn không thể tin được, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, hỏi bà: "Bác, bác vừa nói cái gì?" Thành Dân Sơn và mẹ?! Điều này sao có thể...
Thấy bộ dạng bất ngờ kia của cô, Tưởng Tuệ Phương khẽ cười, tay không ngừng khuấy đều ly cà phê, tiếp tục nói: "Trước đây ba cháu, mẹ cháu và Thành Dân Sơn là bạn học. Lúc trước Thành Dân Sơn theo đuổi mẹ cháu nhưng mẹ cháu không thích ông ấy, trong lòng chỉ có ba cháu. Sau đó mẹ cháu và ba cháu vì yêu nhau thật sự nên đã cùng nhau chung sống, từ đó mặc dù Thành Dân Sơn và ba mẹ cháu vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè nhưng trong lòng vẫn sinh ra oán hận với ba của cháu, cho rằng bởi vì ba cháu nên ông ta mới không có được mẹ cháu."
Ôn Hoàn nhìn bà cái gì cũng không nói được, chuyện này là đả kích rất lớn đối với cô, trước đây cô hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới.
Một lúc sau mới chậm chạp khôi phục lại tinh thần, nhìn Tưởng Tuệ Phương hỏi: "Cho nên, cho nên cũng vì mẹ cháu nên Thành Dân Sơn mới cố ý hãm hại ba cháu, tố cáo ba cháu sao?"
Tưởng Tuệ Phương nhìn cô một cái rồi lại bưng ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng chát khiến cho chân mày của bà hơi nhíu lại, sau đó nhìn Ôn Hoàn nói: "Coi như là vậy đi, rất nực cười đúng không?"
Đúng là nực cười, quá mức hoang đường! Chỉ vì như vậy mà ông ta làm hại