
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.
rên báo cùng Tiểu Hoàn đi khách sạn thuê phòng!"
Lục Thần cũng không trốn tránh, gật đầu thừa nhận nói: "Đúng vậy, chính là cháu."
Nghe vậy mẹ Ôn đột nhiên đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Lục Thần: "Tại sao cậu có thể mang con gái của tôi đi mướn phòng hả?"
Lục Thần bị hỏi thoáng cái có phần không trả lời được, đưa tay có chút không hứng thú sờ sờ mũi.
Thấy cậu ta như vậy, mẹ Ôn còn nói thêm: "Cậu, cậu nghĩ không chịu trách nhiệm?"
"À..." Lục Thần có phần theo không kịp suy nghĩ toát ra từ bà, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói: "Cháu, cháu chịu trách nhiệm."
"Cho nên cậu muốn kết hôn với Tiểu Hoàn nhà chúng ta?" Mẹ Ôn nhìn cậu ta, ánh mắt giống như đứa trẻ đơn thuần bình thường.
"Đúng vậy, cháu sẽ cưới Ôn Hoàn." Lục Thần đáp ứng, nếu Ôn Hoàn là bạn gái của anh, vậy sau này anh dĩ nhiên là muốn kết hôn cùng cô, có lẽ lần này anh quay về đơn vị có thể làm báo cáo yêu đương cùng lúc với báo cáo kết hôn.
Thấy cậu ta nói như vậy, mẹ Ôn giống như là yên tâm, gật đầu nhỏ giọng nói thầm: "Vậy là được rồi, vậy là được rồi..."
Ôn Hoàn nhìn hai người trước mặt muốn giải thích, có thể nhìn thấy nụ cười hiếm thấy trên mặt mẹ, lời đến khoe miệng thoáng cái thì thu lại. Cô đã bao lâu không thấy được mẹ nở nụ cười tỉnh táo như thế, mặc dù biết giờ phút này mẹ cho dù so với người bình thường đã chậm trễ nhiều năm, nhưng so với năm năm nay thời điểm ai tới thăm mẹ cũng không nhớ thì đã tốt hơn nhiều lắm.
Trong phòng bệnh, nhìn mẹ ngủ, Ôn Hoàn giúp mẹ đắp kín chăn, sau đó mới từ trong phòng lui ra ngoài.
Lynda ở cửa thấy cô đi ra, quan tâm hỏi: "Mẹ Ôn thế nào, không có việc gì chứ?"
Ôn Hoàn gật đầu, chỉ nói: "Em đi tìm bác sĩ Lâm."
Bác sĩ Lâm là bác sĩ trưởng ở viện điều dưỡng, mấy năm nay bệnh tình của mẹ Ôn vẫn luôn là do bác sĩ Lâm phụ trách điều trị.
"Bác sĩ Lâm, bệnh tình mẹ cháu thế nào rồi?" Ôn Hoàn hỏi.
Bác sĩ Lâm liếc nhìn Ôn Hoàn lắc đầu, khẽ than nói: "Vẫn không có tiến triển gì, có đôi khi có thể nhận được người, thế nhưng lúc tỉnh dậy ai cũng không nhận ra."
"Vừa rồi bà ấy nhận được cháu, nhưng trí nhớ của bà giống như dừng lại ở quá khứ, còn hỏi cháu những chuyện đã qua." Cho rằng cô vẫn cùng Thành Việt ở chung một chỗ, cho rằng ba còn sống, nhớ đến Ôn Hoàn có chút khó chịu quay đầu đi, khẽ ngước đầu nhìn trần nhà, cố gắng không để cho nước mắt trong vành mi chảy xuống.
"Từ từ sẽ được, mẹ cháu là nghĩ đến chuyện tình của ba cháu bị đả kích quá lớn, chờ bà ấy chính thức có thể bỏ xuống, có thể đối mặt, bệnh tình kia của bà ấy cũng sẽ khỏe lại." Bác sĩ Lâm chỉ có thể an ủi như vậy.
Ôn Hoàn cười khổ, nói: "Đã năm năm." Lâu như vậy còn chưa bỏ xuống được, thực sự vẫn còn hy vọng sao?
Từ phòng làm việc của bác sĩ Lâm trở lại phòng bệnh, Lục Thần và chị Lynda vẫn như cũ đứng ở cửa phòng bệnh, chẳng qua là hai người nhìn qua tình hình có vẻ không đúng lắm, xung quanh hai người giống như có thể rõ ràng ngửi được mùi vị thuốc nổ.
Lynda thấy cô trở về, chặn ngang kéo Ôn Hoàn qua hỏi: "Em thực sự đồng ý làm bạn gái cậu ta?"
Ôn Hoàn nhìn Lynda, cô biết vì sao chị ấy kích động như vậy, nhất định sẽ nói là vì lợi ích sự ngiệp của cô, nhất định sẽ nói nếu như bây giờ cô nói chuyện yêu đương sẽ mất đi bao nhiêu danh tiếng, sẽ tổn thất bao nhiêu cơ hội. Thế nhưng cô thật sự chịu đủ những scandal liên miên rồi, ngày hôm nay cùng nam ngôi sao này truyền ra tin tức, ngày mai cùng nam đạo diễn kia bị chụp đủ loại ảnh, mỗi ngày phải nói với truyền thông vô số lần những câu trả lời đã được trù tính trước. Thực sự là đủ rồi, nếu như cô thừa nhận nói người đàn ông này là bạn trai của cô có thể giúp cô ngăn cản tất cả phiền muộn rơi vào, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu.
Ít nhất cô có thể khẳng định nhân phẩm của người đàn ông này không xấu, không thì tối qua đã không cùng cô dội nước lạnh.
Nghĩ như vậy, Ôn Hoàn nhìn Lynda gật đầu khẳng định nói: "Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của em."
Con Dâu Gặp Cha Mẹ Chồng
"Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của em."
Nghe vậy Lynda trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia tựa như ngọn lửa bùng cháy, vươn tay nắm lấy vai Ôn Hoàn chất vấn: "Em nói cái gì, lúc trước em đã đồng ý với chị trong 10 năm không nói chuyện yêu đương! Em có biết nếu như nói chuyện yêu nhau ra sẽ tổn thất bao nhiêu cơ hội diễn xuất, bao nhiêu quảng cáo không?!"
Những lời này Ôn Hoàn sớm đã nghe chán rồi, thậm chí có chút phản cảm, nếu không phải là vì mẹ bị bệnh, nếu không phải vì cô và mẹ muốn tồn tại, cô vốn cũng không làm diễn viên. Qua lại trước mặt nhiều người như vậy, đừng nói những cơ hội diễn xuất đó, đừng nói có bao nhiêu quảng cáo, đây vốn là những chuyện cô không muốn làm nhất bây giờ, chẳng qua là cuộc sống bắt buộc, cô không còn cách nào khác.
Liếc mắt lướt qua không nhìn tới chị ta, Ôn Hoàn chỉ nói: "Chuyện tình cảm không phải là điều chúng ta có thể khống chế."
Lynda khinh thường, có chút tức giận nói: "Đừng nói tình cảm với chị, em cùng người đàn ông này mới ngủ một đêm, lấy đâu ra cái tình cả