
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.
a nhịn không được nhíu mày, bất quá tóc có thể nuôi dài ra, cái này ngược lại không phải vấn đề gì. Sơ bộ mà nói, cô gái xem mắt này rất hợp khẩu vị mình, không tệ.
“Hà Thanh, Dĩnh Dĩnh nhà cô thật là…” Bà Tu đang định ra sức khen ngợi con gái mình một phen.
Nhân viên phục vụ lúc này đã mang café của Hà Thanh lên tới, chen ngang lời của bà Tu. Hà Thanh hơi ngẩng đầu lên, nói với phục vụ “cảm ơn”, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đặt café trong tay xuống hỏi Tu Dĩnh: “Nghe nói cô công tác ở công ty địa ốc? Không biết công việc cụ thể của cô là làm gì?”
“Tôi làm ở phòng tiêu thụ, cụ thể là phụ trách bán nhà ở.” Ngược lại Tu Dĩnh rất thẳng thắn, dù sao sớm muộn gì cũng nói, không bằng hiện tại nói rõ ràng cho xong.
“Bán nhà? Tiền lương được bao nhiêu chứ?” Anh ta hình như rất bất mãn.
Tu Dĩnh có cảm giác mặt mũi bị người ta rạch sống, cười cười: “Xem ra anh Hà không có cái nhìn tốt với nghề bán nhà nhỉ?”
“Không phải. Các cô nhạy bén với giá nhà, ngược lại tương lai có thể khiến cuộc sống càng khá giả hơn. Chỉ là tôi rất hiếu kỳ, tiền lương của các cô kết toán ra sao?”
Hà Thanh nói đến đó, bác Hà ngồi bên cạnh đã cau mày lại.
Tu Dĩnh ngược lại rất độ lượng, cũng không cố kị điểm đó, thẳng thắn đáp lại: “Tiền lương của chúng tôi là tính theo phần trăm, ngoài lương cơ bản còn cộng thêm phần trăm hoa hồng, câu trả lời này anh Hà có vừa lòng không?”
Hà Thanh gật đầu, lại hỏi: “Nói như vậy, nếu cô không bán được phòng thì tiền phần trăm cũng không có, chỉ có một chút lương cơ bản thôi sao?”
“Sao nào, lương cơ bản ít ỏi, không lọt nổi mắt của Hà đại thiếu gia?” Sức nhẫn nại của Tu Dĩnh càng xuống thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Cũng không phải. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Chúng ta đều là người bận rộn, không có nhiều thời gian tìm hiểu đối phương. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, có vấn đề gì đều phải hỏi cho rõ ràng. Đương nhiên cô cũng có thể hỏi tôi, tôi rất cao hứng có thể triển khai thảo luận những vấn đề đó với cô.”
Tu Dĩnh không khách sáo nói thẳng: “Xin lỗi, anh Hà! Tôi rất bận, không có thời gian đi tìm hiểu những thứ đó. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có công việc chưa làm xong, không bằng ngày khác chúng ta lại tán gẫu?”
Trước sự kinh ngạc của Hà Thanh, Tu Dĩnh đứng dậy bỏ đi, mặc kệ bác Hà la hét.
Hội Gặp Mặt
Từ sau lần gặp mặt này, Tu Dĩnh lại đi gặp gỡ không ít nhưng không có lần nào hài lòng. Bên nam điều kiện đều không tệ, nhưng không có nguyên nhân này cũng có lý do khác, cuối cùng đều không đi tới đâu. Còn khiến Tu Dĩnh khắc sâu trong ký ức một điều, những người thành công trong sự nghiệp như họ hình như đều quá thực tế, hình như đối với Tu Dĩnh không soi mói chỗ này cũng bất mãn chỗ khác, cuối cùng làm Tu Dĩnh sợ gặp mặt luôn. Mỗi lần bà Tu nhắc tới hai chữ gặp mặt, cô đều giả vờ bận rộn, công ty có việc v.v. để trốn, kỳ thật là những lần đó cô đều ngồi ở quán café, một mình lẳng lặng nhâm nhi café. Cô trước nay không thích café bỏ đường, chỉ có café đen nguyên mùi nguyên vị mới khiến cô có cảm giác hạnh phúc.
Ngày hôm đó, Tu Dĩnh nhàm chán lướt web. Kỳ thật muốn tra cứu tình hình giá cả nhà đất còn có phân bố cụ thể của các thành phố hiện tại, trong lúc vô tình bị một tờ báo ảnh hấp dẫn. Đó là một trang mạng quân nhân lớn, quân đội liên kết với các cô gái chưa kết hôn của các công ty xí nghiệp, tổ chức đại hội gặp mặt hữu nghị. Từ nhỏ Tu Dĩnh đã thích bộ đội, điều này liên quan đến việc chị họ gả cho bộ đội. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của chị họ, cô lại hâm mộ, vì thế trong lòng cũng hi vọng có ngày có thể thân mật tiếp xúc với một anh bộ đội. Cô nhanh chóng đăng ký trên website quân nhân đó. Website này chia làm hai forum, một forum là của bộ đội, forum còn lại dành cho vợ bộ đội. Forum bộ đội ngoại trừ đăng tin tìm bạn trăm năm ra, còn có các site về các bài hát quân đội, cuộc sống bộ đội, còn có thơ văn của lính v.v. bên trong có rất nhiều bộ đội đang tại ngũ ở đây xuất hiện. Forum vợ bộ đội đều là vợ lính, chuẩn vợ lính, thậm chí là giống như cô yêu thích bộ đội. Bên trong đăng rất nhiều câu chuyện tình yêu, đều khiến cô cảm động, trong lòng càng đặc biệt thích cách xưng hô “vợ lính” này.
Đại hội hữu nghị này, thời gian cử hành là cuối tuần sau, lại nói có rất nhiều cán bộ bộ đội cao cấp tham gia. Tu Dĩnh nghĩ: cuối tuần không sai, mình có thời gian, có thể tự do tham gia hội gặp mặt rồi. Nghĩ đến tuần sau có thể gặp gỡ rất nhiều bộ đội ở đó, cô hưng phấn không ngủ được.
Chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời, không gì bằng việc trong một ngày được gặp rất nhiều bộ đội. Nếu nhất định muốn đặt ra chuẩn mực cho một cái hiệu quả mà nói, cô cảm thấy đó là chuyện hoàn mỹ nhất trong cuộc đời.
“Lấy cớ, con toàn viện cớ!” Bà Tu tỏ vẻ không bị mắc lừa.
Tu Dĩnh trợn mắt, nằm vật lại giường, lại bị bà già lôi dậy, cô gào toáng lên: “Mẹ già, con mệt lắm rồi. Đi làm cả một ngày, cũng ba hoa cả một ngày luôn, mẹ xem họng con khàn đặc rồi, con lừa mẹ làm gì?”
“Thậ