
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.
m70 trở lên không duyệt.
Anh chàng cháu trai nhà họ Lý này ngược lại rất thoải mái, cũng rất hào phóng, mời hai mẹ con bà Tu ăn cơm. Nhưng vì Tu Dĩnh đã không có hứng thú với chuyện gặp mặt, thế nên cô cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian của mọi người. Tuy rằng không nói rõ ràng ngay tại chỗ nhưng cô đã nói qua với mẹ, người này bị loại rồi.
Có điều ăn cơm vẫn phải đi, đó là vấn đề lịch sự, vả lại lúc đó còn có mặt bác Lý, Tu Dĩnh không tiện cự tuyệt. Lúc ăn cơm, Tu Dĩnh thấy vô vị quá, bèn mở điện thoại lên QQ, cũng không phải muốn tán gẫu. Cô chuyển QQ sang chế độ rung, sợ ảnh hưởng mọi người làm họ nghĩ cô không lễ phép, ăn cơm còn nghịch điện thoại. Vừa lên QQ liền có tin nhắn thông báo. Cô mở tin, hóa ra là có người trên trang mạng quân nhân kia gửi thư cho cô. Lúc cô đăng ký đã dùng hộp thư QQ, vì thế có người viết thư cho cô thì hộp thư QQ sẽ nhận được tin nhắc nhở. Lòng cô rộn ràng, đang định mở trang quân nhân đó ra kiểm tra mail, trước mắt lại xuất hiện một cái bóng đen che mất tầm nhìn của cô, làm cô cau mày lại.
“Cô Tu, tôi mời cô một chén!” Anh chàng cháu ngoại đỏ măt, rót cho cô một chén rượu vang, lại đỏ mặt nâng ly mời rượu.
Tu Dĩnh không nghe thấy, bị bà Tu ngồi bên đụng nhẹ, tỉnh hồn lại, vội vàng tắt điện thoại, nâng ly đáp lễ.
Bữa cơm này ăn rất lâu, lâu đến nỗi Tu Dĩnh sốt cả ruột, lại không dám cầm điện thoại lên mạng nữa, mẹ đang lườm cô!
Về đến nhà, quá mệt, Tu Dĩnh chẳng muốn nhúc nhích nữa. Song do mấy ngày trước cô vừa đăng kí trên trang web đó, hiện giờ cô có thói quen mỗi lần lên mạng đều phải xem trang quân nhân đó có ai gửi thư cho cô hay không, cô vẫn còn rất trông chờ có thể gả cho bộ đội mà. Vả lại, đã biết trước là có thư, thế nên cô mệt mà vẫn cố, hỏa tốc mở máy tính lên trang quân nhân đó, sau đó mở hộp inbox.
Quả nhiên, có một lá thư mới!
Thư Trả Lời
Hùng Khải gửi một thư đi xong, liền quên mất chuyện này, bắt đầu huấn luyện căng thẳng.
Công việc trong quân đội, bạn muốn nói rất bận, kì thật cũng chỉ có chừng đó, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chuyện mà thôi, hết huấn luyện lại huấn luyện. Nhưng nếu nói là rất nhàn rỗi thì thực tế bận đến nỗi bạn muốn rút ra một ít thời gian làm việc khác cũng không được.
Ngày hôm đó, đại đội tập bắn. Có mấy binh sĩ luôn bắn kém, dạy mấy lần vẫn y như cũ, sau cùng anh đành để bọn họ ở lại tự mình luyện tập. Những binh sĩ khác đi về, anh để các tiểu đội trưởng dẫn mọi người trở về, mình anh ở lại đôn đốc bọn họ. Huấn luyện lâu lắm mới thả cho họ về, lúc này mọi người đều đang ngồi trước căn-tin lau súng.
“Mọi người kiểm tra coi trong súng còn đạn không? Nếu có, tháo đạn ra rồi lau tiếp.” Anh hét.
Xin chào, rất vui khi nhận được thư của anh. Tôi là Tu Dĩnh, công tác tại phòng tiêu thụ, công ty địa ốc thành phố H. Từ nhỏ tôi đã rất thích bộ đội, hi vọng có thể kết bạn với anh.
Nội dung hồi âm không dài nhưng có thể nhận ra, đó là một cô gái lễ độ, lại chân tình, nói sơ sơ tình hình của mình một lần. Một bức thư này khiến nội tâm Hùng Khải có hi vọng song nghĩ đến thân phận hạ sĩ quan của mình, phần tình cảm kích động kia lập tức bị đè xuống. Với thân phận đặc biệt là bộ đội, không thể đăng hình của mình lên mạng, trong phần giới thiệu bản thân cũng chỉ nói mình là một người lính, không có nói thêm cái gì khác, cho nên có lẽ cô gái này cũng không biết mình là hạ sĩ quan. Nếu biết rồi, có khi nào cô ấy cũng giống những cô gái ở hội gặp mặt kia, không đếm xỉa gì đến anh nữa?
Vì thế anh trả lời, nội dung như sau: Tôi tên Hùng Khải, là một hạ sĩ quan đóng quân ở vùng xa của thành phố X. Tuy rằng quân hàm của tôi không cao nhưng tôi có một trái tim chân thành. Nếu cô Tu cảm thấy tôi không tệ, vậy có thể liên hệ với tôi. Nếu cảm thấy điều kiện của tôi không như ý, chúng ta cũng có thể làm bạn.
Nghĩ nghĩ, lại viết thêm một lá thư: Trước mắt tôi đang ở trong quân doanh, khả năng trả lời thư không thuận tiện lắm, có lẽ trả lời hơi chậm, xin cô Tu đừng trách.
Viết xong hai lá thư trả lời, Hùng Khải cao hứng đến nỗi mất ngủ, trong lòng cứ có cảm giác mình và cái cô Tu Dĩnh này có duyên phận. Có điều nghĩ nghĩ lại thấy, chẳng qua người ta mới hồi âm có một lần, biết đâu nghe nói anh là hạ sĩ quan lại không muốn trả lời nữa thì sao? Dù sao cũng hơn không có hi vọng gì, ít nhiều cũng an ủi anh một chút.
Mấy ngày nay Tu Dĩnh bận tối mắt. Gần đây một số công ty địa ốc ở thành phố H có nội tình, bị quần chúng báo cáo, liên đới ảnh hưởng đến công ty cô. Bất quá danh tiếng công ty cô xưa nay luôn tốt, không có chuyện lừa gạt khách hàng. Vì thế, tuy có mấy con chuột cá biệt xấu xa làm ảnh hưởng tới tập thể nhưng thành tích công ty họ vẫn ổn thỏa.
Hai ngày trước đi qua quảng trường, thấy phòng kinh doanh công ty địa ốc Ngân Sâm bị người ta dán vải trắng, trên có dòng biểu ngữ “Quan lại cấu kết doanh nghiệp, một phòng cấp nhiều giấy chứng nhận, làm hại nhân dân, trả công lý cho chúng tôi” v.v., phòng kinh doanh đó còn bị người