
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.
ốn đem bọn họ quét hết ra khỏi cửa. “Muốn ồn nào thì ra bên ngoài náo loạn, đừng ở trong này quấy rầy chúng tôi.”
“Hắc hắc, xem ra có người chờ không kịp muốn biến thành sói hoang.” Đường Vi Đình cười đến híp mắt, muốn tìm đâu ra hai cuộn bông cỗ vũ bắt chước mấy đội cổ động “Làm việc nhanh chút, mẹ đang mong được làm bà, chị cũng đang nóng lòng muốn là bác đó!”
“Các người cứ ở bên cạnh ăn bớt thời gian của tôi, khó mà đạt tới yêu cầu của các người!” Tức chết người đi được, mấy người này nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Anh đã tỏ ý đuổi người như vậy, bọn họ còn không đi?
Thật sự là mặt quá dày!
“Được rồi, tốt thôi, chúng tôi đi đây.” Đường Vi Đình luôn làm việc dứt khoát, nếu em trai đã đồng ý cho cô một đứa cháu để ôm, vậy cô cũng nên thức thời mà tránh đi, không thôi khi cháu trai bên ngoai được sinh ra lại không cho cô ôm thì khổ.
Vấn đề là, còn có người lì lợm hơn Đường Vi Đình. “Ai da! Chị à, chúng ta đã chọc họ đủ đâu!”
“Là anh chưa giỡn đủ chứ?” lạnh lùng trả lại cho anh một câu, ngay cả Ngô Khanh Thủy cũng không còn bình tĩnh. “Anh không thấy như vậy rất không có đạo đức sao? Cẩn thận sau này anh kết hôn, bị người ta phá phách đêm tân hôn cho biết!”
Hai mắt Huống Quyền Thủy sáng lên. “Em yên tâm, anh tuyệt đối dùng hết sức ngăn cản, sẽ không để cho ai đến quấy rầy em.”
“Chịu không nổi anh rồi.” Ngô Khanh Thủy nhắm mắt bất lực, rốt cục chịu đựng không nổi kiểu nói chuyện của anh mà xoay người đi về phía cửa lớn.
“Này, Khanh Thủy, em đợi anh với!” Ngô Khanh Thủy chính là khối nam châm trái cực hấp dẫn anh, nếu cô đã chạy lấy cười, vậy anh ở chỗ này làm gì?
Dù sao sắc mặt của Đường lão vịt cũng không hòa nhã cho lắm, anh nên tránh đi, đuổi theo vợ tương lai quan trọng hơn!
“Chị… cũng không muốn để mình ở lại đây có một mình nha!” Mắt thấy mọi người đi hết, Đường Vi Đình cũng sãi bước ra khỏi nhà.
Đột nhiên, căn nhà nhỏ xinh đẹp đột nhiên yên tĩnh, trong nháy mắt im lặng đến kì lạ.
“Thật sự là một đám người phiền toái!” Tiến tới khóa cửa, Đường Uy Đình tức giận xoay người quay lại phòng khác.
Vu Phiên Phiên nhẹ nhàng thở ra, thôi không hồi hộp lo lắng nữa.
“Lại đây, chúng ta vào phòng đi.” Không nói nhiều kéo cô đi về phía phòng ngủ, Đường Uy Đình lại tiếp tục việc cũ, một lần nữa ôm cô đi qua cửa phòng ngủ, làm tiếp những nghi thức đầu tiên của cuộc sống vợ chồng dài lâu.
“Thầy…” Cô muốn nói nhưng lại xấu hổ, mặc anh cởi bỏ quần áo trên người.
Đường Uy Đình dừng tay, nhăm mày khiến trán nhăn hết cả lại. “Đừng gọi anh là thầy nữa.”
Bị chị và sinh viên của mình trêu chọc còn chưa đủ sao? Cô vợ này thật sự không biết tiếp thu nha!
“Ừ…. Thì…” Ôi! Vì sao ai cũng nói vậy! Cô thấy gọi như vậy rất thuận miệng, rất khó thay đổi thói quen.
“Nào, gọi tên anh.” Đường Uy Đình nhẹ giọng dụ dỗ.
“Em…”
“Gọi Uy Đình hay Uy cũng được, em em cái gì.”
“Này…”
Đường Uy Đình nhịn không được trợn mắt la, “Là Uy, không phải này nọ!”
“Không được! Em không gọi được!”
“Sao không gọi được? Chẳng lẽ em muốn cả đời này gọi anh là thầy à?”
“Vì sao không được?”
“Đương nhiên không được!” Ngay cả thánh nhân cũng không thể nhịn được mà muốn phát điên huống gì anh, “Sau này chúng ta sinh con, em gọi anh là thầy, vậy con gọi anh là gì?”
“Đương nhiên gọi thầy là ba!”
“… Nếu không thì em kêu anh là chồng yêu cũng được.” Được, lùi mà tiến, anh chịu thỏa hiệp.
“Như vậy nghe rất kỳ cục.”
Anh tức giận trừng cô, hung hăng trừng, “Kỳ cục cái gì?”
“Gọi như vậy giọng điệu nghe như cách nói chuyện thời cổ đại của mấy ông thái giám…”
Đường Uy Đình muốn phát điên thực sự, “Chúng ta là người thời hiện đại, quản chuyện thời cổ đại làm gì?”
“Thầy đừng hung dữ như vậy!”
“Tốt thôi, gọi tên anh, hoặc gọi là chồng yêu cũng được.”
“Không gọi như vậy được không? Nhất thời em không sửa được, phải cho người ta một chút thời gian làm quen chứ!”
“……..”
Không ai lường trước được, đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng lại vì đôi vợ chồng mới cưới tranh cãi việc xưng hô đối với ông chồng đáng thương mà bị lãng phí.
Quả thực không lãng mạn chút nào, cũng không có gì gọi là hấp dẫn!
~ Chính văn hoàn ~
Bóng râm phủ xuống ghế nằm phía duới cây dù lớn, bên trái truyền đến tiếng gầm gừ nhẹ của nguời đàn ông và tiếng cười non nớt của trẻ nhỏ, Vu Phiên Phiên không khỏi nhếch khóe miệng, bật ra một tiếng cười khẽ.
“Ông trời của tôi, hai cái tên ngốc kia, quả thực là ngốc không gì bằng!” ngồi ở trên một ghế nằm khác, Ngô Khanh Thủy cũng mỉm cười theo, miệng nhắc đi nhắc lại lời quở trách.
“Sao vậy?” Duỗi nguời, Vu Phiên Phiên thong thả lắc cái chân, cũng không tính đứng dậy, miễn cuỡng nằm tại chỗ.
“Tiểu thư, em luời vừa thôi.” Ngô Khanh Thủy liếc mắt nhìn cô một cái, không tức giận nhưng vẫn mang theo lời quở trách. “Đứng lên, em không muốn tự mình xem à?”
“Đàn chị keo kiệt!” Giả bộ ão não chu chu cái miệng, cũng theo ý của đàn chị mà đứng dậy tò mò nhìn.
“Sao! Chị lại có