XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

hiêu người xiết tay ôm nỗi hận.
Bọn họ chưa từng phát hiện quanh mình lại từng xuất hiện một mỹ nữ thoát tục như thế, nay quay đầu nhận ra, giai nhân đã lạc vào trong tay thầy Đường, hỏi sao mà không ôm nỗi hận? Không lâu sau nghi lễ đã được hoàn thành, ngay khi Vu Phiên Phiên chuẩn bị ném bó hoa, các cô gái độc thân đều nghển cổ trông mong, Vu Phiên Phiên đột nhiên gọi tên Ngô Khanh Thủy, khiến cô ngay lập tức quay đầu, không biết may mắn thế nào mà đón được bó qua của cô dâu, làm cho các cô gái khác ghen tỵ. “Gì đây? Sao lại ném hoa cho chị?” Ngô Khanh Thủy nhận được bó hoa nhưng mặt vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì bó hoa quá đẹp, mà cô cũng không có ý tránh bó hoa này, vẻ đẹp của cô được tô điểm thêm bởi bó hoa cô dâu này… Vu Phiên Phiên nói thầm bên tai Đường Uy Đình, sau khi được sự cho phép của anh mới khẽ nhấc làn váy trắng chạy tới phía Ngô Khanh Thủy: “Chị, chúc mừng chị!”
Nhiệt tình nắm lấy tay Vu Phiên Phiên, Ngô Khanh Thủy vui vẻ cười: “Chị chúc mừng em mới đúng, sao lại là em chúc mừng chị?”
“Ồ? Chị không biết sai?” Tuy rằng gần đây cô mới biết, nhưng mà cô nguyện ý san sẻ một phần hạnh phúc của mình cho người đàn chị khóa trên mà cô luôn trân trọng: “Nghe đồn người nhận được bó hoa của cô dâu sẽ là cô dâu tiếp theo đó! Đàn anh, anh phải cố lên nha!” Cô quay qua phía Huống Quyền Thủy, cao giọng khích lệ.
Tim Ngô Khanh Thủy đập mạnh, không dám nhìn về Huống Quyền Thủy, người tứ nãy tới giờ vẫn nhìn cô không rời mắt. Huống Quyền Thủy ngơ ngác nở một nụ cười, trong lòng vô cùng cảm kích đàn em của mình. “Vậy… Chị trả lại hoa cho em.” Ngô Khanh Thủy thẹn thùng, dứ dứ bó hoa vào trong tay Vu Phiên Phiên.
“Vô dụng, chị à, đã nhận thì không thể trả.” Vu Phiên Phiên hớn hở mặt mày, nhịn không được muốn mang hạnh phúc của mình chia sẽ với từng người một. “Em chờ uống rượu mừng của hai người, nha chị!”
“…Phiên Phiên, chúc mừng bạn.” Một giọng nam mang vẻ chần chờ vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người.
“Sùng Đức?” Vu Phiên Phiên có chút ngạc nhiên nhưng cũng pha chút vui mừng, cô chưa từng quá mong chờ người bạn nam này sẽ dự đám cưới của mình, “Thật tốt, tôi rất vui khi cậu có thể đến.”
Lí Sùng Đức thở dài, vẻ mặt vô cùng bối rối ngượng ngùng, “Tôi thật sự không có mặt mũi tới tham gia hôn lễ.”
“Này, cậu đang nói xàm gì vậy?” Vu Phiên Phiên ra vẻ mất hứng, hai ta chống lên eo tựa như tay nắm tinh tế của một ấm trà, “Chúng ta là bạn học, là bạn tốt, cậu nhất định phải tới!”
Nhíu mày nhìn khuôn mặt của cô, Lí Sùng Đức lại càng áy náy: “Thật ra, những tờ rơi…”
“Chuyện cũ đừng nhắc lại.” Đường Uy Đình hợp thời ngăn Lí Sùng Đức “tự thú”, không muốn trong không khí vui vẻ của hôn lễ lại nhắc tới những gì không thoải mái đã qua, “Chúng tôi đều hoan nghênh em, cũng hoan nghênh em nếu có rãnh đến nhà chúng tôi chơi.”
“Thầy Đường…” Lí Sùng Đức cảm động đến nỗi đỏ cả hốc mắt “Cám ơn, cám ơn sự tha thứ của thầy.”
Hóa ra chuyện những tấm ảnh chụp được dán lan tràn là do tâm tính quấy phá cho uất hận của Lí Sùng Đức, cậu ta lén lút theo Vu Phiên Phiên để chụp lại ảnh, sau đó ác ý công khai cho mọi người biết.
Bởi vì hận đời, cho nên không muốn để cho Vu Phiên Phiên bên cạnh Đường Uy Đình, nhưng không ngờ Vu Phiên Phiên còn gởi cho cậu thiệp cưới, nhưng càng bất ngờ là có thể được thầy Đường bỏ qua, thực sự khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Không sao, chúng tôi không để trong lòng.” Vỗ ai lis, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Trên thực tế, Đường Uy Đình còn muốn cám ơn động tác nhỏ của Lí Sùng Đức.
Nếu không phải tiểu quỷ này làm nên sự kiện trả thù đó, với cá tính của Phiên Phiên, ít nhất cũng phải tới khi tốt nghiệp cô ấy mới nhận lời cầu hôn của anh, chuyện này coi như là anh gặp phúc trong họa!
“Nhanh lên, thầy đường, tôi đến chụp ảnh lưu niệm cho thầy.” Cậu sinh viên phụ trách việc chụp ảnh kích động chạy tới, hô hào mọi người dựa vào nhau để ai cũng có mặt trong khung hình.
Theo động tác và khẩu lệnh, Vu Phiên Phiên, Đường Uy Đình, phù dâu, phù rể và Lí Sùng Đức nhanh chóng xếp thành hai hàng, giống như theo sắc lệnh của quân đôi, mọi người đối diện với ống kính nhếch môi cười.
Sau khi tiễn chân khách khứa, Đường Uy Đình đuổi khéo hết họ hàng nhà, còn cha mẹ Vu Phiên Phiên đưa đến khách sạn nghỉ ngơi, lúc này hai người mới có một không gian, thì cả người giống bị bị rút hết sức mệt mỏi vô cùng.
Cởi bỏ bộ lễ phục nặng nề, Vu Phiên Phiên không hiểu sao chạy xuống bếp, vừa tới cửa phòng bị Đường Uy Đình chặn lại.
“Em muốn làm gì? Sao phải chạy nhanh như vậy?” Cô gái này, đã làm vợ người ta rồi, còn không thay đổi tính, tương lai còn phải làm mẹ nữa đó. “Em đi nấu cơm chiều?” Người là sắt, cơm là kim cương, tuy rằng cô mệt muốn chết, nhưng vẫn luôn muốn ăn cơm!
“Còn nấu cơm làm gì? Em quên chúng ta còn một đống thức ăn thừa à?” Bởi vì mời đội ngũ nhà bếp theo truyền thống đến thực hiện các món ăn, nên chuyện thừa lại thức ăn là không thể tránh khỏi, chỉ cần nhìn đến đống đồ ăn còn thừa kia, Đường Uy Đình có muốn cũng không nổi dậy một cả