
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.
hích càu nhàu như trước, đúng không?" Ánh mắt tà ác nhìn thẳng mắt Độc Nhãn đang ngước lên, Tề Thiệu Khải khẽ lầu bầu, nhưng bờ môi tuyệt đẹp hình như hơi nhếch lên một chút, khuôn mặt tuy lạnh lẽo nhưng có chút tia ấm áp.
"Meo meo!" Chó không thể bỏ thói quen ăn cứt, người cũng không thể thay đổi được thói quen.
"A. . . . . . như vậy dễ chịu chứ?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể béo ú trắng tuyết của Độc Nhãn.
"Ngao . . . . . ." Đúng vậy! Người hầu, làm rất khá, tiếp tục! Tiếp tục! Thoải mái nheo đôi mắt xanh biếc lại, Độc Nhãn thích đến miệng lệch mắt nghiêng, chỉ kém không có lăn lộn.
Chợt nghe dưới phòng bếp còn không ngừng truyền đến tiếng càu nhàu đứt quãng, tuy nhiên bên trong phòng khách một người một con mèo cũng không có đi xuống, đang đắm chìm vui đùa cùng mèo. . . . . . Ách ~~ đối với mèo mập mà nói, đang hưởng thụ người làm xoa bóp trong sự vui sướng, cho đến một lúc lâu sau, cuối cùng Độc Nhãn cảm thấy đã rất thoải mái, lúc này mới lười biếng phe phẩy cái đuôi nhảy xuống đất, bước đi kiêu ngạo, chạy tới cửa đi ra ngoài, trong chớp mắt không thấy đâu nữa.
Thấy thế, trong lòng biết nó nhất định là chuẩn bị đi lêu lổng, Tề Thiệu Khải thu hồi ánh mắt, chỉ thấy "Người tạp vụ" đã xử lý xong đống thức ăn, từ phòng bếp đi ra.
"A? Độc Nhãn đâu?" Trở lại phòng khách, không thấy con mèo mập kia, Ôn Thiệu Hằng không khỏi tò mò cười hỏi.
"Đại khái là ra bên ngoài quyến rũ mèo hoang rồi!" Khẽ dò xét liếc mắt nhìn anh ta một cái, Tề Thiệu Khải vẫn như cũ ngồi ở ghế sa lon bất động.
Nghe vậy, Ôn Thiệu Hằng bật cười nhạo báng."Nó ở Mĩ đã có mèo con mèo cháu chạy đầy đường, bây giờ chuẩn bị trở về Đài Loan phát triển huyết mạch hay sao?"
"Mùa xuân đến." Tề Thiệu Khải trả lời vừa đơn giản lại ngắn gọn.
Mùa xuân đến? Hiện tại vừa vào thu mà!
Thầm nghĩ trong bụng, Ôn Thiệu Hằng cười khẽ một tiếng, nhìn vòng quanh mặc dù đã sửa sang lại sạch sẽ, nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng trong căn phòng cũ, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Tề Thiệu Khải trước mắt kém anh hai tuổi."Không nghĩ sau khi về Đài Loan, lại chọn khu nhà cũ kĩ này ở."
Với khả năng của anh ta, mua nhà cao cấp để ở cho thoải mái tuyệt đối không phải là vấn đề, nhưng anh ta lại không làm như vậy, ngược lại ở nơi phòng ốc cũ kỹ, đây cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người.
"Không phải là mình chọn." Anh phủ nhận.
Không phải anh ta? Cũng thú vị.
"Nếu không phải bạn, vậy là người nào?" Lòng tràn đầy nghi ngờ, Ôn Thiệu Hằng cũng không biết là ai lại có thể làm cho “băng sơn” người không để ý thứ gì làm theo.
Thản nhiên liếc mắt dò xét một cái, Tề Thiệu Khải chậm rãi nói ra một người khiến Ôn Thiệu Hằng thế nào cũng không ngờ đến cái tên này."Độc Nhãn."
". . . . . ." Im lặng hồi lâu, Ôn Thiệu Hằng không dám đi hỏi anh ta, cuối cùng Độc Nhãn là như thế nào lại chọn trúng gian phòng cũ kĩ này, mà lập tức quyết định nói sang chuyện khác."Có rãnh nhớ đến công ty một chút, tốt xấu gì cũng nên quan tâm một chút."
Khó hiểu nhìn anh ta, Tề Thiệu Khải trên khuôn mặt xinh đẹp mặt có chút nghi ngờ."Công ty nào?"
"Thiệu Khải, chẳng lẽ bạn quên công ty của chúng ta rồi?" Chán nản xoa trán, Ôn Thiệu Hằng nhắc nhờ.
". . . . . ." Đúng là anh đã quên! Hờ hững dời ánh mắt đi, Tề Thiệu Khải chú ý tới quyển sách trong tay, không hề hứng thú trả lời một câu."Là công ty của bạn, liên quan gì tới mình?"
"Cái gì công ty của mình? Đừng quên bạn cũng có hơn một nửa cổ phần, là cổ đông lớn nhất của công ty, nếu bạn muốn, còn có thể bỏ chức tổng giám đốc của mình nữa!" Đối với thái độ không liên quan tới mình, Ôn Thiệu Hằng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.
Nhớ ngày đó, sau khi học xong, tính gây dựng sự nghiệp, nhưng không đủ kinh phí, không ngờ Tề Thiệu Khải biết được, lập tức gom một khoản cho anh, cũng vì thế, mới có tiếng tăm lừng lẫy trong giới làm ăn như hôm nay, hàng năm thu đều được nhiều lợi nhuận, thị trường chứng khoán tồn tại "Tiệp đức điện tử".
Ai biết người có cổ phần lớn nhất "Tiệp đức", nhưng căn bản không đem chuyện này để trong lòng, hàng năm chỉ cần ngồi hưởng hoa hồng là tốt rồi. . . . . .
Khoan đã! Với thái độ không thèm để ý gì, nói không chừng cũng quên mất hàng năm còn có một khoản hoa hồng khá lớn này. . . . . .
Nghĩ như vậy, Ôn Thiệu Hằng không có chút hy vọng hỏi thăm: "Bạn cũng không đi xem tài khoản ngân hàng ở Đài Loan sao?"
"Những năm này đều ở Mĩ, tất cả tiền bạc đều rút từ tài khoản ngân hàng nước ngoài, kiểm tra tài khoản ở Đài Loan làm gì?" Tề Thiệu Khải còn cảm thấy anh ta có chút khó hiểu!
Quả nhiên!
Lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, Ôn Thiệu Hằng thở dài nhắc nhở."Thiệu Khải, công ty chúng ta kinh doanh rất tốt, hàng năm thu được rất nhiều, hàng năm mình tính lãi của bạn rồi gửi vào tài khoản ngân hàng ở Đài Loan, bạn cũng nên thỉnh thoảng đi xem một chút, mình nghĩ trong tài khoản đã tích lũy được một khoản con số rất lớn đó."
"Biết." Lạnh lùng thản nhiên nói, không chút hứng thú nào với số tiền lãi trong ngân hàng.
Sớm b