
Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.
TV tối đen như mực, khiến người trên giường bệnh không nhịn được liếc mắt tố cáo "Đầu sỏ gây nên".
"Không có gì hay, đừng xem!" Đem điều khiển ti vi cất đi, Tề Thiệu Khải lấy canh cá trong bình giữ nhiệt của bà Đường nấu, nhẹ nhàng giục, "Nhân lúc còn đang nóng uống đi, đừng để lạnh."
Từ hôm trước, bà Đường nhận được điện thoại của anh, biết con gái bị tai nạn được đưa đến bệnh viện điều trị, liền lập tức từ nam bộ về Đài Bắc, hai ngày nay không phải ở bệnh viện chăm sóc cô, thì là ở nhà hầm thuốc bổ cho cô.
Nhận lấy canh cá, Đường Dĩ Kỳ vừa uống vừa oán trách."Không được xem TV, em cảm thấy rất nhàm chán!"
"Cảm thấy chán thì nằm ngủ." Biết cô không thể chịu đựng được chấn động, Tề Thiệu Khải cẩn thận điều chỉnh đệm lưng gối đầu cho cô, đến tận giờ chỉ cần nhớ lại giây phút cô bị đụng xe, trái tim của anh vẫn như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, đau đến mức không thở nổi.
May mắn mặc dù cô bị đụng đến hôn mê, nhưng sau khi kiểm tra tổng thể ở bệnh viện, giống như kỳ tích cô không có bất kỳ chấn thương nào nghiêm trọng cả, chỉ là cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi ít ngày, làm cho anh hơi an tâm.
"Em mới ngủ dậy mà!" Chu miệng nhỏ lầu bầu, Đường Dĩ Kỳ từng chút từng chút từ từ uống canh, ngay sau đó lại không nhịn được hỏi: "Mẹ em đâu?"
"Hai ngày nay bác luôn ở bệnh viện, rồi lại chạy về nhà, anh sợ bác không chịu nổi, nên bảo bác ở nhà nghỉ ngơi, ở đây có anh là đủ rồi." Dịu dàng trả lời, Tề Thiệu Khải ngồi ở mép giường kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không hiểu sao lại xúc động.
A. . . . . . Mặc dù sắc mặt rất tái, tinh thần cũng không quá tốt, nhưng cô ấy còn sống, còn hoạt động, hô hấp, thế là đủ. . . . . . là đủ rồi. . . . . .
Mất máu có thể bù lại, tinh thần, thể lực cũng có thể từ từ điều dưỡng, chỉ cần cô ấy không như ngày hôm đó nằm im bất động trong lòng của anh, anh đã đủ hài lòng rồi.
Nhận thấy một cái chớp mắt anh cũng không có mà chỉ nhìn mình, Đường Dĩ Kỳ bỗng dưng nhẹ nhàng cầm bàn tay anh. "Em rất khỏe, không có chuyện gì!"
Hai ngày nay, phát hiện anh luôn nhìn mình giống như chỉ cần một cái chớp mắt, cô sẽ biến mất, làm cho cô một lần lại một lần phải bảo đảm.
Nhẹ nhàng cầm lại tay cô, Tề Thiệu Khải khàn giọng nói nhỏ, "Đúng a! Em không có chuyện gì, em đã nói cả đời không bỏ rơi anh."
Cô không có nuốt lời, thật tốt, thật rất tốt. . . . . .
Cô thật đã dọa anh chết khiếp, đúng không?
Cảm nhận tay anh đang run lên, trong lòng Đường Dĩ Kỳ như nhũn ra, lẳng lặng mặc cho anh nắm tay mình, cho đến một lúc lâu sau, nhớ tới điều vừa thấy trên TV và báo, không nhịn được mở miệng hỏi ——
"Việc Trầm Tương Vân. . . . . ."
"Không cần nói tới cô ta!" Nghĩ tới chuyện cô ta thiếu chút nữa đụng chết Dĩ Kỳ, Tề Thiệu Khải lập tức nổi giận."Trước đây cô ấy đối xử với anh như thế nào, anh cũng không quan tâm, nhưng anh vĩnh viễn không thể tha thứ cho việc cô ta đã làm với em."
"Thật ra thì cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương!" Nhớ tới tin tức trên TV nói cô ấy bị bạo hành gia đình, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy đồng cảm.
Có lẽ vì hôn nhân không hạnh phúc, mới muốn quay lại với mối tình cũ, cộng thêm trạng thái tinh thần không ổn định, cho nên dùng thủ đoạn độc ác như vậy.
Biết cô thương cảm cô ta, Tề Thiệu Khải không chút đồng tình, giọng căm hận buồn bực nói: "Cho dù cô ta bị chồng hành hạ, cũng không nên có ý đồ làm tổn thương em."
Lúc đó nếu không phải cô mạng lớn, ai biết kết quả sẽ như thế nào? Chỉ là nghĩ thôi anh đã cảm thấy sợ hãi.
"Vậy. . . . . . anh nghĩ, cô ấy còn tới tìm anh nữa hay không?" Ai. . . . . . Mặc dù cảm thông cho Trầm Tương Vân, nhưng cô cũng không muốn bị uy hiếp sinh mạng nữa!
"Say rượu lái xe lại đụng bị thương người, đây chính là phạm tội, cộng thêm truyền thông không ngừng đưa tin, anh nghĩ cô ta sẽ không dám tới nữa." Cười lạnh một tiếng, Tề Thiệu Khải lại bổ sung: "Chỉ là nếu cô ta còn dám tới nữa, anh sẽ tuyệt đối sẽ không khách khí, để cảnh sát xử lý."
Nhìn anh phát hỏa, quyết tâm, Đường Dĩ Kỳ nhẹ nhàng "a" một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn lên mặt anh, mang một ít ý nghĩ ngọt ngào cùng tò mò hỏi thăm: "Nghe nói sau khi em bị đụng xe bất tỉnh, anh khóc, phải không?"
Ha ha, đây là sau khi cô tỉnh lại nghe được các y tá trong bệnh viện nói, còn bảo anh khóc giống như quỷ gào thét, hại cô không tin vào tai mình.
Chỉ thấy lời vừa nói ra, gương mặt tuấn tú của Tề Thiệu Khải trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng, tựa như lúng túng vừa tựa như xấu hổ, thật lâu không đáp.
A đó —— anh đỏ mặt chột dạ, xem ra là thật!
Nghĩ đến anh vì mình trước mặt mọi người mà khóc, Đường Dĩ Kỳ vô cùng cảm động lại thấy rất ngọt ngào, khoa trương than ra một lời hài lòng. "Xem ra anh thật sự rất yêu em!"
"Nói nhảm!" Quẫn bách trừng mắt nhìn cô, gián tiếp thừa nhận mình quả thật quá yêu cô, Tề Thiệu Khải giả vờ giận uy hiếp, "Em đã đồng ý với anh, cả đời sẽ không bỏ rơi anh đấy nha, nếu em dám can đảm không tuân thủ cam kết, anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em đâu!"
"Được rồi! Được rồi! Em biết mà!" Lần đầu ti