XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Tác giả: Trúc Tâm Túy

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341162

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.

cô, đột nhiên cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Cô chưa nhìn thấy Lâm Mặc cười như vậy bao giờ, nó đem đến một cảm giác giống như sự tuyệt vọng.
“Không sao, mình có thể.” Cô nói, không biết là đang nói với Á Nam hay nói với chính bản thân mình.
Nghe thấy câu trả lời kiên định của Lâm Mặc, Tô Á Nam yên lặng. Là bạn thân với nhau nhiều năm, làm sao cô lại không biết tính cách của Lâm Mặc được. Việc mà Lâm Mặc đã quyết định thì hiếm ai có thể thay đổi được, cô cũng vậy mà thôi. Vì sao? Vì sao lại cần một công việc bận rộn để giày vò bản thân? Đây là điều cô không sao có thể hiểu được. Lần đầu tiên cô cảm thấy, có lẽ Lâm Mặc có rất nhiều điều bí mật mà cô không hề hay biết.
Trong phòng, lễ ký kết được tiến hành theo đúng kế hoạch và kết thúc một cách thuận lợi.
Lâm Mặc ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại sắc mặt tươi tỉnh, đón chờ giây phút gặp mặt chính thức với Secret.
Cô là Lâm Mặc, ngay từ đầu đã như vậy rồi, cô sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai và bất kỳ việc gì, kể cả Giang Hạo Vũ cũng không. Khi nhìn thấy Giang Hạo Vũ, tim cô giật thót lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trương Như kéo cô tới trước mặt ba người Secret rồi giới thiệu: “ Đây là trợ lý của các anh, Lâm Mặc. Cô ấy là trợ lý cho đàn chị của mọi người là Tô Á Nam, kinh nghiệm rất phong phú, cô ấy sẽ giúp mọi người nhanh chóng bước vào thế giới của người nghệ sỹ.”
“Chào mọi người, tôi là Lâm Mặc.”
Lâm Mặc hơi nhếch miệng nở một nụ cười giống như làm theo một công thức, mặt nhìn thẳng vào Giang Hạo Vũ, không hề ngạc nhiên khi thấy vẻ kinh ngạc đến mức toàn thân như hóa đá của anh. Ánh mắt của cô lướt qua anh nhìn sang phía Liễu Vân Dật.
“Xin chào, tôi là Liễu Vân Dật, rất mong cô dạy bảo.”
“Em là Bách Vũ Trạch, chào chị.”
Cô rất gầy, bàn tay dường như chị có xương mà thôi. Bách Văn Trạch ngẩng đầu nhìn cô nhận xét thầm trong bụng.
Giang Hạo Vũ là người cuối cùng bắt tay với Lâm Mặc.
Khi hai tay nắm lấy nhau, đột nhiên, Giang Hạo Vũ nắm chặt tay hơn.
“Tuệ Nhi? Chung Nhã Tuệ?”
Lâm Mặc nhìn anh, tỏ thái độ hoang mang bối rối.
“Em là Chung Nhã Tuệ?” Không ngờ, Giang Hạo Vũ bị kích động đến mức ôm chầm lấy cô.
Hơi thở quen thuộc khiến cho Lâm Mặc đột nhiên bối rối và run rẩy.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một giây, hai giây, ba giây, tim lại bắt đầu đau. Lâm Mặc cố gắng chống cự, dùng lực đẩy anh ra, không ngờ do đẩy quá mạnh, cô lùi lại phía sau mấy bước, tay phải đập vào cạnh bàn.
Tay cô tê dại, nhưng cô không còn cảm giác gì nữa, so với nỗi đau trong lòng, đó chỉ là cảm giác rất nhẹ nhàng mà thôi.
Tô Á Nam chạy tới đỡ cô, tức giận trừng mắt nhìn Giang Hạo Vũ lúc đó cũng đang muốn đến giúp.
“Cái gì mà Tuệ Nhi, Tuệ Nhi, anh nghe cho rõ, cô ấy là Lâm Mặc, không phải là Nhã Tuệ nào cả.”
Giang Hạo Vũ dừng chân lại, đứng đó nhìn Lâm Mặc không nói lời nào, tâm trạng có vẻ gì đó cô đơn lạc lõng.
Liễu Vân Dật không nén được tò mò hỏi anh: “Chung Nhã Tuệ là ai? Không phải là bạn gái trước đây của anh chứ?”
“Đúng.”
“Thế, cô ấy và cô Lâm rất giống nhau sao?”
“Giống hệt nhau.” Thật sự là giống hệt nhau, mặt mày cũng thanh tú như thế, mái tóc cũng mềm mượt như thế, khác nhau chỉ là thái độ trên khuôn mặt và tóc dài ngắn khác nhau mà thôi. Anh nhớ Tuệ Nhi, cả cuộc đời này không bao giờ quên được.
Ánh mắt cháy bỏng của anh dần dần trở nên ảm đạm, anh đứng nhìn Lâm Mặc rồi lui về góc phòng nghỉ, cầm chai nước khoáng uống cạn bằng một hơi rồi cúi đầu ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.
Lâm Mặc ôm lấy tay, tuy không nhìn anh nhưng vẫn cảm thấy vẻ cô độc và đau thương của anh. Thật không ngờ, hóa ra anh vẫn nhớ Chung Nhã Tuệ, vẫn đau đớn vì Chung Nhã Tuệ? Nhưng vì sao? Vì sao phải nhớ? Mười năm rồi, không phải là đã quên rồi sao? Vì sao vẫn nhớ rõ ràng như vậy?
Cô thấy ánh mắt mọi người đang tập trung vào cô bèn cắn răng nói: “Tôi không có chị em sinh đôi, nhà tôi ở Hàng Châu, cách nhà Tô Á Nam không xa.” Cô quay đầu lại nhìn Văn Bác, nói nhỏ: “ Hay là nói với cấp trên đổi người khác hướng dẫn cho họ, tôi vẫn làm cùng Á Nam, tình hình có vẻ không tốt lắm, có thể ảnh hưởng đến tâm lý của anh ấy.”
Trong phòng yên tĩnh nên mọi người đều nghe rõ câu nói của cô.
Tô Á Nam rất vui, lập tức ôm chầm lấy Lâm Mặc, nụ cười hiện rõ trên nét mặt. Nhưng cô không vui được bao lâu, người ngồi ở góc phòng là Giang Hạo Vũ đột nhiên nói: “Không sao, nghe theo sự sắp xếp của công ty, tôi có thể kiềm chế được.”
Lâm Mặc chỉ cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong đầu mình bị vỡ vụn ra kể từ khi nhìn thấy Giang Hạo Vũ. Cô không nói gì và mỉm cười, không ai nhìn thấy tay cô đang run rẩy vì cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Cô nói: “Vậy thì tốt, sau này hy vọng mọi người sẽ hợp tác vui vẻ.”.






Số Mệnh
... Anh và cô, số phận đã sắp đặt cho họ không bao giờ rời xa nhau.
Đêm đã khuya, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Lâm Mặc đứng bên cửa sổ phòng ngủ ngắm nhìn những bông t