
Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
uyết bay lượn trong bóng tối, cô không hề có cảm giác buồn ngủ. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh cô đơn lạc lõng của Giang Hạo Vũ, giữa thời tiết này càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn.
Nghĩ lại bữa tiệc chúc mừng sau lễ ký kết, ánh mắt cô trở nên xa xăm, mơ màng.
“Xin chào giám đốc Tạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi là trợ lý của Secret, có vấn đề gì ông có thể dặn dò tôi.” Nở một nụ cười xinh đẹp nho nhã, cô không dám nhìn Giang Hạo Vũ nên đành chọn cách tảng lờ.
Tổng giám đốc Tạ rất vui vẻ chào hỏi cô: “Tranh Tinh đột nhiên cử cô đến đây, Á Nam không tức giận đến mức nhảy dựng lên sao?”
Lâm Mặc liếc nhìn Tô Á Nam đang nói chuyện vui vẻ với vài đạo diễn nổi tiếng, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cuối cùng Á Nam cũng hiểu rồi, cho dù trong lòng cảm thấy không hài lòng cô ấy cũng không thể để lộ ra trong hoàn cảnh như thế này.”
“Á Nam đã rất thành công rồi, Tranh Tinh lại bồi dưỡng được thêm một nhóm thiên tài. Huống hồ, Secret là sự hợp tác điện ảnh với Trí Thần, đối với sự phát triển của họ mà nói, giống như hổ mọc thêm cánh, không muốn nổi tiếng cũng không được.”
Cô không hề giấu những cống hiến của mình đối với công ty, đây là vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm, sự khiêm tốn có thể trở thành giả tạo. Khi cô đề nghị cấp trên cho cô hướng dẫn người mới, cô đã tuyên bố nhất định sẽ cố gắng giúp họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thành công. Làng giải trí giờ đây không còn giống như tám năm trước nữa, nổi tiếng là một việc rất dễ dàng còn ổn định là một điều càng ngày càng khó.
Nhưng điều đó không cần cô phải suy nghĩ, chỉ cần họ thành công là cô có thể lui về phía sau, quay về bên cạnh Tô Á Nam, có lẽ, nên lui về một nơi nào đó xa hơn nữa, về một nơi mà Giang Hạo Vũ không thể xuất hiện.
Tổng giám đốc Tạ thấy sự tự tin của cô, ông cảm thấy vô cùng vui mừng, nâng ly rượu chạm cốc với cô.
“Được, đợi đến khi nào Secret thành công, chúng ta lại cạn ly.”
Không khí rất ấm cúng, hương rượu vang vương vấn khắp người, Lâm Mặc đột nhiên nhớ đến trà hoa quế cô vẫn thường xuyên uống. Giả vờ như không để ý nhìn sang Giang Hạo Vũ, anh có biết ý nghĩa của hoa quế không? Anh không biết bởi ở Singapore có rất ít hoa quế. Nhưng ở Hàng Châu, hoa quế là loài hoa biểu tượng cho thành phố, vào mùa hè, dạo bước trên các con phố của Hàng Châu đều có thể ngửi thấy mùi hương hoa quế ngọt ngào, tự nhiên trong lòng cũng có một cảm giác ấm áp dịu dàng. Vì thế, hoa quế là nhân chúng cho tình yêu của bố mẹ cô, từ khi đến Hàng Châu, cô không thể rời xa hoa quế.
Ngôn ngữ của hoa quế cuốn hút mọi người. Hơi thở của anh luôn phảng phất trên người cô. Có lẽ anh không thể biết được điều đó. Quên lãng, không hẳn như vậy, đặc biệt là khi cô cầm một tách trà hoa quế, cô thường nhớ đến anh và cảm thấy vô cùng đau khổ, cảm giác ngày ngày giày vò cô, có lẽ cho đến khi cô rời bỏ thế giới này.
Cảm thấy có người chạm vào tay mình, cô giật mình quay về thực tại, nghe thấy Trương Như nói: “…Với năng lực của Lâm Mặc, hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò người quản lý cho Secret, nhất định tôi sẽ đề nghị công ty, dù sao mọi việc cụ thể đều do cô ấy giải quyết, tôi chẳng qua chỉ là người đứng tên mà thôi.”
Lâm Mặc bắt tay Trương Như, tay cô lạnh như băng.
“Chị Trương, chị hiểu em mà, em không làm người quản lý được.” Giọng nói của cô rất hay, dịu dàng nhưng kiên quyết.
Đây là nguyên tắc của cô, cô đã nói rõ ràng với cấp trên rồi. Trợ lý là công việc vất vả nhất nhưng cô luôn kiên trì suốt tám năm qua. Từ trước đến giờ cô không tính toán nhiều, chỉ chuyên tâm làm công việc bận rộn của mình mà không biết mệt mỏi. Dần dần, người quản lý của Tô Á Nam mất đi giá trị của mình, đành chuyển sang làm cho nghệ sỹ khác, chỉ còn mang danh nghĩa là người bên cạnh Á Nam mà thôi. Bây giờ, cô chuyển sang làm trợ lý cho Secret, tình hình vẫn như trước không có gì thay đổi.
Sắc mặt Trương Như có vẻ khó coi vì tự nhiên rơi vào hoàn cảnh khó xử. May mà anh Bản khéo léo chuyển chủ đề mới giúp mọi người thoát ra khỏi tình huống đó.
“Lâm Mặc, tôi có một kịch bản rất hay, là trọng điểm của Trí Thần năm nay, cô giúp tôi xem có diễn viên nào phù hợp, nhân vật nam chính có thể là Giang Hạo Vũ.”
“Đây là trách nhiệm của anh và đạo diễn, tôi chẳng qua chỉ là trợ lý mà thôi.”
“Tôi tuyệt đối tin vào con mắt của cô, sau này cô chuyển sang làm phim tôi cũng không ngạc nhiên. Ai cũng biết các kịch bản phim của Á Nam đều có sự giúp đỡ của cô, số lượng người xem rất lớn. Đặc biệt là bộ phim năm trước được xếp hạng nhất trong cả năm.”
“Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng đưa ra ý kiến, đồng ý hay không là tùy vào đạo diễn.” Lâm Mặc cảm thấy hơi nhạt nhẽo, lần nào gặp gỡ cũng lặp đi lặp lại những câu như vậy.
Nói chuyện một hồi, tổng giám đốc Tạ và anh Bản gặp mấy người bạn cũ nên rời đi.
Trương Như đi vào nhà vệ sinh.
Lâm Mặc cũng muốn đi cùng Trương Như nhưng bị Giang Hạo Vũ gọi một tiếng ngăn bước chân của cô.
“Cô Lâm…”
Lâm Mặc quay đầu nhìn, thấy Giang Hạo Vũ đang không biết phải nói gì tiếp theo, kiên quyết quay lại chỗ