Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Tác giả: Mạc Lâm

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

ô là người có công lớn nhất, ăn mừng cũng nên cho cô một phần.
Chỉ thấy Uông Xảo Ninh khẽ ưỡn bụng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cô mang thai hơn bốn tháng, đã hơi hiện ra dáng vẻ mang bầu, nhưng lại vì vậy càng lộ vẻ xinh đẹp, thậm chí mang một ít hào quang người mẹ.
Quý Thạch Khiêm nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô, trong lòng cơ hồ khuynh đảo vì cô. Không ngờ sau khi mang thai, cô đẹp hơn rồi, đẹp đến cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều khiến cho anh mất hồn.
"Xuống xe đi! Anh đang nhìn cái gì?" Nụ cười ôn nhu trên mặt, nhìn chằm chằm vào anh.
Quý Thạch Khiêm lắc đầu một cái, cười khổ, xuống xe, đóng cửa xe, chuẩn bị đi tới bên kia giúp cô mở cửa xe.
Lúc này, Uông Xảo Ninh ngồi trên xe lại cảm nhận được bụng truyền đến một trận đau đớn, đó không phải là chỗ đứa bé, mà là phần bên trái, cảm giác đau đớn mơ hồ, có lúc lại đau đớn rất mãnh liệt, nhưng cũng còn có thể kiềm chế.
Quý Thạch Khiêm mở cửa, không thấy vẻ mặt khác thường của cô, "Xuống đây đi! Bà chủ."
Cười cười, "Bà chủ nghe rất già đó!"
Dắt tay của cô, "Em cam chịu số phận đi! Bọn họ cũng gọi anh là ông chủ, anh cũng không có già vậy! Nhưng anh đã cam chịu số phận!"
Nụ cười của cô tăng thêm, nhưng bỗng chốc bụng lại đau hơn, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Uông Xảo Ninh cảm thấy khó hiểu, cũng không có biểu hiện ra ngoài, không muốn làm cho Quý Thạch Khiêm đang vui mừng trở nên lo lắng."Chúng ta vào thôi! Đừng để cho mọi người đợi lâu."
Hai người cùng nhau đi vào công xưởng, tất cả nhân viên vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức hoan hô.
"Chúng tôi chào mừng ông chủ, còn có bà chủ!"
"A...”
Quý Thạch Khiêm cười cười, dắt tay của vợ đứng ở trước mặt mọi người, ánh mặt trời chiếu vào sau lưng bọn họ, người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng bên cạnh người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn.
Mặc dù người phụ nữ đang mang thai, nhưng điều đó không tổn hao gì đối với đôi nam nữ đang toả sáng.
Rất nhiều người nghe qua chuyện xưa bọn họ trải qua đều biết rõ, bọn họ có thể đứng cùng với nhau, đã trải qua rất nhiều con đường gian khổ.
"Ông chủ, lúc nào thì mới lấy bà chủ về nhà?"
"Tôi rất muốn đó!" Giơ ly rượu trong tay, hiện trường giống như là các nhà báo phóng viên, Quý Thạch Khiêm trả lời câu hỏi của từng người, "Nhưng cô ấy không muốn bụng to mặc áo cưới."
"Nói chung là phụ nữ đều không muốn nha!" Uông Xảo Ninh bĩu môi, cảm thấy không phải là chỉ có mình cô, đây là bệnh chung của phụ nữ thôi!
Có nhân viên vội vàng hiến kế, "Ông chủ phải bày tỏ đi! Để cho bà chủ yên tâm."
"Đúng vậy!"
Quý Thạch Khiêm sờ sờ cằm, "Xảo Ninh, gả cho anh nhanh đi! Cho dù bụng em bự, anh cũng sẽ không ghét bỏ em."
Uông Xảo Ninh không hài lòng lắm, "Cục cưng sẽ không ghét bỏ em là tốt rồi, em mới không thèm quan tâm anh!"
"Ha ha ha! Ông chủ, như anh vậy là không được đâu!"
"Đúng vậy! Nói như vậy sẽ không ngọt ngào."
Vợ chồng Lý Bình ở một bên cũng cười, Lý tẩu nói: "Xảo Ninh, chị đề nghị em kết hôn nhanh lên! Nếu không về sau đứa bé sẽ hỏi, vì sao con mười tuổi rồi, mà ba mẹ mới kết hôn chín năm?"
"Đứa bé có thể hỏi như vậy đó... Anh đây nghĩ cũng chưa từng nghĩ..." Nhìn Thạch Khiêm, "Vậy chúng ta phải trả lời thế nào?"
"Ha ha ha..."
Cầm thật chặt tay của nhau, nhìn lẫn nhau, mặt mỉm cười, tại đây tất cả mọi người đều chúc phúc cho bọn họ. Giây phút này, bọn họ cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Có được đối phương, nâng đỡ lẫn nhau, đi qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn phải tiếp tục đi về tương lai phía trước. Không khí hiện trường náo nhiệt, mỗi người đều ăn uống nói chuyện phiếm với nhau, Quý Thạch Khiêm cũng đứng ở một bên, đi theo vợ chồng Lý Bình tán gẫu việc nhà.
Trên mặt Uông Xảo Ninh vốn tràn đầy nụ cười, trong lúc bất chợt, bụng truyền đến một trận đau đớn. Cô cắn răng, thật kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.
Đau đớn như vậy, càng ngày càng đau, hơn nữa một trận tiếp một trận không ngừng, từ yếu đến mạnh, vừa bắt đầu cô còn có thể kiềm chế, càng về sau càng không cách nào nhịn được.
Kéo kéo áo sơ mi Quý Thạch Khiêm, "Thạch Khiêm, em đi nhà vệ sinh."
"Muốn anh đi với em không?"
"Không cần đâu! Em lập tức trở lại." Uông Xảo Ninh xoay người đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Quý Thạch Khiêm tiếp tục nói chuyện phiếm với người trước mặt, không khí hiện trường vẫn náo nhiệt như cũ, mỗi người đều rất vui vẻ.
"Cứ như vậy, công xưởng Đài Loan đã có lý do tiếp tục tồn tại, không phải sao?" Lý Bình nói.
"Xem như không có khoản đơn đặt hàng này, tôi cũng sẽ không đóng cửa công xưởng."
Lý tẩu nói: "Không có công xưởng này, sao cậu có thể gặp lại Xảo Ninh? Cho nên cậu mới không đóng cửa công xưởng, nói không chừng là trong chỗ tối có người nói cho cậu biết không thể làm như vậy."
Quý Thạch Khiêm cười cười, cũng rất có thể...!! Nghĩ đến đây anh cũng rất cảm ơn, có thể gặp lại nhau, có thể yêu nhau, thậm chí có đứa bé, ông trời! Niềm hạnh phúc như vậy thật sự rất trân quý...
"A...”
Lúc này, truyền đến tiếng thét chói tai, ánh mắt Quý Thạch Khiêm nhìn sang, đó là hướng nhà vệ sinh nữ! Một nữ


Old school Easter eggs.