
Tác giả: Thiên Mỹ Khả
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.
Thần không hiểu sao lại tiến tới bàn bọn họ.
“Thiên Tự, anh đã về sao?”- Cố Hạo Thần nói, anh liếc qua người con gái ngồi đối diện anh trai cùng cha khác mẹ của mình, không phải thấy cô thì anh sẽ không vào đây.
Triệu Mạn Di không khỏi giật mình, sao anh ta lại biết Cố Thiên Tự?
Cố Thiên Tự thấy Cố Hạo Thần cũng không ngạc nhiên, anh mỉm cười đáp lại.
“Ừm, anh đã về.”- rồi anh chỉ sang Triệu Mạn Di- “Cô ấy là Triệu Mạn Di, người yêu của anh.”
“Cô Triệu Mạn Di, xin chào.”
“Vâng.”- Triệu Mạn Di cũng đáp lại, cũng hờ hững nói- “Nếu anh rảnh thì cùng dùng bữa với chúng tôi.”
Cố Hạo Thần mỉm cười, anh thật không ngờ cô gái này còn là người yêu của anh mình. Anh cố tình nói ra chuyện hôm trước.
“Tôi thấy cô Triệu khá quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải.”
Triệu Mạn Di giật mình, lại nhìn Cố Thiên Tự, anh cũng có vẻ hiếu kì.
“Hai người gặp nhau rồi sao?”
Triệu Mạn Di ngước lên nhìn Cố Hạo Thần, thản nhiên nói.
“Tôi rất ít khi ra ngoài, Cố tiên sinh có thể đã nhầm với ai đó. Giả dụ chúng ta có gặp nhau rồi đi nữa, đó cũng chỉ là cái duyên thôi.”
Triệu Mạn Di trả lời nước đôi, nhất thời làm Cố Hạo Thần và Cố Thiên Tự không biết nói gì.
Cuối cùng, Cố Thiên Tự phá vỡ im lặng.
“À, coi như cả ba chúng ta đều có duyên, Cố Hạo Thần, ngồi xuống cùng ăn thôi.”
Cố Hạo Thần cười cười, liếc nhìn Triệu Mạn Di, cô thật sự rất xinh đẹp.
“Thôi, em cũng dùng bữa rồi, đi qua đây thuận lợi thấy anh thì vào chào một câu thôi.” Kì thật, anh nhìn thấy Triệu Mạn Di nên mới vào xem phản ứng của cô sau khi hai người xảy ra tình một đêm thì thế nào.
Chợt Cố Thiên Tự có điện thoại, nhìn màn hình, anh khẽ nhíu mày.
“Xin lỗi, có lẽ anh phải đi có chút việc rồi. Sợ là không đưa được em về Di ạ.”
Triệu Mạn Di đáy mắt xẹt qua chút sớm biết, nhưng nhanh chóng phục hồi, cô nở một nụ cười với anh. Đúng như cô dự liệu mọi chuyện.
“Không sao, em có thể tự về.”
“Tôi sẽ đưa cô về.”- Cố Hạo Thần vừa dứt lời, nhận ra mình có chút vô duyên, anh đằng hắng vài tiếng rồi gật gật đầu với Cố Thiên Tự.
“Yên tâm, em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn.”
Triệu Mạn Di chưa kịp từ chối, Cố Thiên Tự đã vội vàng cầm cặp xách, chào hai người rồi đi.
Cố Hạo Thần chìa tay ra điệu bộ xin mời, Triệu Mạn Di cùng Cố Hạo Thần ra xe.
“Giờ anh có gì thắc mắc cứ nói đi.”- Triệu Mạn Di chủ động mở lời, cô không muốn anh ta cản chuyện của cô và Cố Thiên Tự.
Cố Hạo Thần khởi động xe. Anh vốn không muốn cô và Cố Thiên Tự có quan hệ gì, vì từ ngày đó, không ngày nào anh không nghĩ đến cô, anh luôn nhớ đến nụ cười lúc sáng sớm đó. Anh để ý cô chỉ cười với anh trai mình, còn ngoài ra không thấy cô nở nụ cười với anh dù là mờ nhạt.
“Em và anh trai tôi là thế nào?”- kì thật Cố Hạo Thần thấy mình hỏi câu này là hơi thừa, biết hai người họ yêu nhau mà còn hỏi như vậy.
Tuy nhiên, Triệu Mạn Di cũng giữ thái độ bình thường trả lời Cố Hạo Thần.
“Chúng tôi yêu nhau.”
Không hiểu vì sao nghe xong, Cố Hạo Thần lại có xúc động muốn độc chiếm Triệu Mạn Di. Anh không muốn cô ở bên người khác, dù là anh trai anh. Nhưng anh làm gì có tư cách ấy?
“Nhưng sao em còn quan hệ với tôi?”- anh vội chất vấn, vốn anh nghĩ là vì tiền, nhưng Triệu Mạn Di sáng đó còn không có lấy đi của anh tiền, nên anh không thể kết luận như vậy.
“Đó không phải điều anh cần quan tâm.”- nhắc tới chuyện này Triệu Mạn Di lại đau đầu.
Hôm đó cô một bộ dạng thỏa mãn thần phục dưới thân Cố Hạo Thần, không khỏi đỏ mặt. Cô quay mặt ra ngoài cửa kính.
Thoáng thấy hai má Triệu Mạn Di đỏ lên. Cố Hạo Thần không nhịn được mà trêu cô vài câu.
“Tôi rất nhớ tối đó, biểu hiện của em rất tốt.”
Triệu Mạn Di im lặng.
“Mỗi lần nhớ đến tiếng rên rỉ của em, tôi lại không ngủ được.”
“Anh không thấy xấu hổ à?”- Triệu Mạn Di lạnh lùng quay lại nhìn Cố Hạo Thần.- “Loại đàn ông giữa ban ngày ban mặt nói ra những lời đó. Không thấy ngại sao?”
Cố Hạo Thần nhất thời á khẩu, không ngờ cô có thể phản bác dễ dàng như vậy, mà anh… cũng không biết đáp lại thế nào. Anh đành im lặng chịu trận, mà Triệu Mạn Di cũng không nói thêm gì. Chỉ nói Cố Hạo Thần đi tới địa chỉ nhà cô.
Tới nhà riêng của Triệu Mạn Di, cô định xuống xe thì Cố Hạo Thần kéo tay cô lại.
“Anh làm gì?”- Triệu Mạn Di không khỏi bất ngờ vì hành động của Cố Hạo Thần.
“Em không định mời tôi vào nhà sao?”- anh nghiêng đầu hỏi, cũng muốn thăm nhà cô một chút, thuận tiện có thêm chút thời gian với cô.
Suy nghĩ một chút, theo phép lịch sự cũng nên mời vào một chút, dù sao Cố Hạo Thần cũng là em trai của Cố Thiên Tự.
“Được, mời.”
“Không ngờ nhà riêng của em cũng thật đẹp. Ở một mình không buồn sao?”- nhìn quanh căn biệt thự cùng đồ trang trí, Cố Hạo Thần cũng đoán được giá trị của căn nhà. Cũng nghĩ tới trường hợp Cố Thiên Tự mua cho cô, nhưng anh cũng biết Cố Thiên Tự không phải người đàn ông chiều phụ nữ đến vậy, hay chí ít là không có khả năng mua.
Triệu Mạn Di không nói gì, đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai lon nước đưa cho Cố Hạo Thần.
“Tôi chưa chuẩn bị gì.