The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Tác giả: Thiên Mỹ Khả

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.

việc của anh. Bao giờ trở lại hãy gọi em. Chỉ cần anh hứa, dù một năm, hai năm hay thậm chí mười năm, cả đời em cũng sẽ đợi.”- Triệu Mạn Di đưa tay lên khuôn mặt Cố Thiên Tự, vuốt ve từng đường nét, ghi nhớ nó.
Cố Thiên Tự gật đầu nhìn Triệu Mạn Di, mắt anh sớm bao bởi một lớp sương mù.
“Thiên Tự, đừng khóc.”- Triệu Mạn Di mỉm cười dỗ như dỗ trẻ con, anh luôn như vậy, mềm mỏng đến nỗi người khác phải mềm lòng. Nhưng đó là chỉ trước mặt cô- “Chỉ cần không nhận được cuộc gọi nào từ em, anh hãy nhớ đó là vì em vẫn chưa muốn chúng ta kết thúc. Hiểu chứ? Em luôn đợi anh.”
Cố Thiên Tự ôm chặt lấy Triệu Mạn Di. Hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô, ôm chặt như sợ nếu nơi tay, cô sẽ bay mất vậy.
“Di, anh yêu em. Hãy đợi anh.”
“Được.”
Máy bay đi Mĩ cất cánh, mang theo tình yêu hai năm trời của Triệu Mạn Di.
Cô đưa tay lên gạt giọt nước mắt đã lăn dài. Cô hứa sẽ không khóc trước mặt anh.
Nhìn máy bay đã khuất sau rặng mây, thu hồi lại khuôn mặt buồn bã. Triệu Mạn Di quay về.
Thời gian đầu Cố Thiên Tự sang Mĩ, Triệu Mạn Di liên tục nhận được các cuộc gọi từ bên Mĩ. Cô nhất quyết không nghe, sau cùng cô nhận được một tin nhắn.
“Di, hãy đợi anh. Anh nhất định về. Anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Cô mỉm cười, xóa tin nhắn đó đi.
Sáng hôm sau, một thân âu phục hôm trước bị loại bỏ, Cố Hạo Thần mặc áo sơ mi trắng cởi hai cúc trên cùng, để lộ vòm ngực rắn chắc. Quần jeans đen. Anh cùng Bạch Phi Hằng lên xe đến thẳng câu lạc bộ Triệu Thế.
Ngoài cửa là hai người áo đen, thấy Cố Thiên Tự, họ giơ tay mời vào.
Phòng đấu bi- a được chuẩn bị sẵn trên tầng năm. Cố Hạo Thần và Bạch Phi Hằng vào phòng, lập tức thấy một cỗ u ám xuất hiện bên trong.
“Chào Cố tổng.”- giọng nữ nhẹ nhàng vang lên nhưng lạnh lùng, như một tảng băng lớn đè xuống.
Triệu Mạn Di ngồi trên chiếc ghế da, ngăn với bên Cố Hạo Thần một tấm cửa kính một chiều từ trên trần nhà xuống lưng chừng, nếu nhìn từ bên Cố Hạo Thần chỉ thấy trên bàn bi- a một chút trở xuống chân và cũng chỉ nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu chính anh trong gương. Còn nhìn từ bên Triệu Mạn Di có thể quan sát mọi thứ bên kia. Cô tay cầm điếu thuốc, tay kia là ly rượu đỏ thẫm đung đưa. Nhìn người đàn ông trước mặt kia đã từng lên giường với mình.
“Chào Triệu tổng, hôm nay tôi tới đây theo yêu cầu của cô."- Cố Hạo Thần tay vẫn trong túi quần, anh vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá xung quanh. Cô gái này còn hút thuốc lá sao? Nhưng mùi thuốc rất quen, rất giống… không thể nào, tuyệt đối không thể, cô gái kia chỉ là người Bạch Phi Hằng cử tới làm hắn vui vẻ, còn đây là vị nữ tổng giám đốc bí ẩn, uy quyền, hẳn là không có chuyện đó đâu.
“Vậy chúng ta bắt đầu luôn.”- Triệu Mạn Di đứng dậy, gót giày va chạm với nền nhà lộp cộp.
Không gian yên tĩnh. Cố Hạo Thần nhìn vào đôi giày dưới chân Triệu Mạn Di cùng bước đi uyển chuyển trên đôi cao gót 15 phân mà không khỏi bất ngờ, cô không định đi đôi guốc cao gót đó bắn bi- a chứ? Không phải sẽ rất khó chịu sao?
“Thưa Cố tổng…”- quản lí Triệu Thế lên tiếng- “Luật chơi chỉ là ứng định số lần bắn và thời gian vì ngài và Triệu tổng không thi đấu trong bàn.”
“Được, tôi đã hiểu.”- Cố Hạo Thần cầm lấy gậy bi- a chuẩn bị.
Luật chơi đơn giản, bởi hai người không nhìn nhau nên sẽ dựa vào thời gian và số lần bắn. Có một màn hình chỉ chiếu bàn bi- a của Triệu Mạn Di và nhìn từ phía Cố Hạo Thần cũng có thể thấy rất rõ ràng.
Cuộc chơi nhanh chóng bắt đầu. Những tiếng đông đông liên tục vang lên, Cố Hạo Thần không thể không thừa nhận Triệu Mạn Di chơi rất giỏi, từng động tác của cô vô cùng thanh thoát, tuy chỉ nhìn thấy đôi tay của cô nhưng anh cũng ý thức được anh là người rất may mắn.
Bạch Phi Hằng trợn mắt nhìn lên màn hình, từng quả bóng được Triệu Mạn Di xử lý nhanh gọn. Vào giờ khắc cuối cùng, Triệu Mạn Di đã giành phần thắng. Cố Hạo Thần chỉ đứng nhìn lên màn hình, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.
“Triệu tổng quả thật chơi rất giỏi.”- Cố Hạo Thần tựa một chút lên bàn bi- a. Nữ nhân bí ẩn này thực khiến anh tò mò. Quả là giỏi trong nhiều lĩnh vực, ngoại giao, đàm phán, chỉ đạo tập đoàn, chơi bi- a. Đến anh là người chơi thắng cả kiện tướng còn thua cô.
Hợp đồng này, có lẽ phải hợp tác với tập đoàn khác thôi.
Bạch Phi Hằng thở dài.
“Triệu tổng, có lẽ mong chờ hợp tác sau vậy.”
Triệu Mạn Di giật mình, lúc này cô mới nhận ra mình đã thắng kẻ kia. Rồi ok, trên giường anh ta chiếm thượng phong, nhưng trên thương trường, anh ta sẽ thua cô thôi. Cô biết tiếp theo sẽ phải làm gì.
“Chờ đã.”- Triệu Mạn Di lên tiếng, cô lại ngồi vào ghế, nâng ly rượu đỏ thẫm lên, đắc ý cười một tiếng.
“Sao?”- Bạch Phi Hằng giật mình, không phải chứ, Cố Hạo Thần thua mà- “Triệu tổng, chúng tôi đã thua?”
“Tôi đã nói thắng thì sao mà thua thì sao à?”- Triệu Mạn Di thỏa mãn với kết quả vừa đạt, người đàn ông này thật lạ, rõ ràng anh ta có thể thắng cô, cô thoáng thấy anh ta khẽ gẩy gậy giả trượt, hành động này sao có thể qua mắt cô.
Cố Hạo Thần khẽ cười, Triệu tổng thật không dễ đối phó chút nào, hứng thú