Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Tác giả: Thiên Mỹ Khả

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

úc ngủ ngon.”
Anh biểu cảm chán nản quay đi lên phòng, anh thất vọng thực sự. Bây giờ anh không biết cái gì với cô mới là quan trọng nữa.
Khoác túi xách trên vai, Triệu Mạn Di thất thần nhìn lên một bàn đầy đồ ăn, tiếng bước chân của Cố Hạo Thần nặng nề trên cầu thang. Cô chợt thấy tim mình thật đau.
Anh lại bỏ đi rồi. Cô cũng lỡ quên đi ngày kỉ niệm này.
Là lỗi do cô sao? Sao cô có cảm giác như tim mình bị xé nát vậy?
Nguyên một ngày cô ở bên ngoài, anh lại ở nhà vì cô mà làm ra một bàn tiệc để kỉ niệm, những cánh hoa rải rác khắp căn nhà, ánh nến lung linh vẫn như ngày ấy- ngày đầu tiên cô tới đây ở.
Cô ném túi lên bàn. Quay ra hướng cầu thang đi lên phòng.
Đứng trước cửa phòng của hai người. Cô biết anh sẽ không khóa cửa đâu. Khẽ đẩy ra, anh đã nằm trên giường, nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ.
Đã ngủ sao? Cô tiến tới nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào tóc anh, ở bên tai anh hôn khẽ.
“Em…”- nói được một chữ, cô thấy anh mở mắt.
Cố Hạo Thần thở dài, nắm lấy tay cô đang vòng qua người anh. Lúc này anh cũng không biết phải nói gì, cũng không thể nói nên lời, anh chỉ sợ nếu lỡ nói ra sẽ làm cô tổn thương, hoặc nếu cô nói thêm, sẽ là đáp án mà anh sợ hãi.
Triệu Mạn Di thấy anh như vậy, không khỏi nghĩ hay là anh đang dỗi cô. ( Khả Du: Đúng quá còn gì… :/ ) Cô lại càng ôm anh chặt hơn, ghé sát vào tai anh, cô nói nhỏ.
“Em… yêu người yêu em.”- giọng nói của cô ngọt ngào hơn bao giờ hết, coi như là món quà tặng anh nhân ngày kỉ niệm một tháng sống chung, cũng là lời bày tỏ của cô với anh.
Cố Hạo Thần quay ra, ngạc nhiên nhìn cô.
“Di…”- anh gọi tên cô, rồi không cần nghe cô trả lời, anh lật ngược cô lại.
“Em thật đáng ghét, em phải đền cho anh cả buổi sáng hôm nay nữa.”- anh giọng nói vẫn mang theo ủy khuất, ôm chặt lấy cô. Anh đang vui sướng chết được. Những lời đó của cô thật đáng giá cho cả ngày chờ đợi của anh.
Triệu Mạn Di mỉm cười ôm lấy anh.
Cho dù mai này có ra sao, cô vẫn sẽ mãi như vậy, mãi yêu anh… đến tận cùng thời gian.
Cố Hạo Thần nhìn tập thư vừa được gửi đến, quả đúng như anh dự đoán, sau lưng anh chắc chắn có người giở trò quỷ.
Người đó là ai đương nhiên chẳng cần suy nghĩ cũng biết, những hành động của anh ta có thể qua mắt được cha mẹ anh, nhưng sao có thể qua được mắt anh? Cha mẹ chính là vì không để ý và tin tưởng, còn anh thì từ cái ngày dự án phi trường A kia đã sớm biết, Cố Thiên Tự sẽ có ngày làm càn hơn nữa.
“Cố Hạo Thần, tôi nghĩ chuyện này cậu nên giải quyết một lần gọn luôn, không nên để dây dưa nữa.”- một người đàn ông trẻ tuổi, mang trong đôi mắt sự rét lạnh nói.
Cố Hạo Thần nhìn Nhật Viễn Phong, anh biết việc giải quyết là dễ dàng, thế nhưng anh lo ngại gia đình.
Cố Thiên Tự dù sao cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của anh, anh không thể đuổi tận giết tuyệt. Anh không lo chuyện Triệu Mạn Di, bởi cô đã sớm chia tay anh ta, chỉ còn một rào cản duy nhất là gia đình.
Ngày trước, Lôi Nhân không đồng ý trợ giúp Cố Thiên Tự trong vụ phi trường, nhưng giờ, lại đang phần nào hợp tác với Cố Thiên Tự để đánh lại Cố thị.
Muốn đánh đổ Cố thị? Có là nằm mơ giữa ban ngày sao? Lôi Nhân là một tập đoàn lớn về dầu mỏ ở nước ngoài, về Đài Bắc tất nhiên vẫn là đứng sau Cố thị về sự lớn mạnh. Vậy mà dám cùng một tập đoàn nhỏ mới thành lập đối địch với Cố thị.
Cố Hạo Thần suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra nguyên nhân Lôi Thiên Kình đối nghịch anh.
Triệu Mạn Di… xem ra tôi nên sớm trói em bên mình, tránh để cho em ban phát tình yêu khắp nơi.
Nhưng trói bằng cách nào đây? À hình như là có cách rồi…
Đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng, chỉ còn cách đó, anh sẽ không đời nào để bất cứ ai mơ tưởng đến cô.
Lúc này, trong đầu Cố Hạo Thần chỉ còn tức tối chuyện Lôi Thiên Kình để ý Triệu Mạn Di, ngoài ra, chuyện Lôi Thiên Kình đối đầu với anh đã sớm quăng xuống ba mươi sáu tầng lầu.
Triệu Mạn Di đang nấu ăn chờ Cố Hạo Thần về, anh nói tối nay sẽ về sớm, cô cũng nhanh chóng giải quyết chuyện công ty qua điện thoại với Dương Nhậm Vũ một lúc, cũng biết được sắp tới Cố Hạo Thần sẽ phải sang Mĩ.
Chỉ là, anh sẽ không biết được điều đó.
Nấu ăn xong mọi thứ thì bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng chân bước đến sau cô. Rồi cô bị một vòng tay ấm áp vây lấy.
“Anh về mà em không ra đón sao?”
“Em sao mà phải ra đón?”- cô mặc kệ anh ôm, tay vẫn lau dọn quanh bếp, hôm nay cô làm cá nên phải lau sạch chút, bằng không ngày mai mùi sẽ vô cùng khó chịu.
Cố Hạo Thần vòng xuống ôm eo cô, ghé sát xuống vai cô hôn nhẹ.
“Ngoan nào, em đang dọn, anh đi thay quần áo rồi xuống ăn.”- người nào thật kì lạ, người cô đang đầy mùi dầu mỡ còn muốn ôm ấp cái gì?
Cố Hạo Thần không nói, cũng không cười, anh một tay cầm lấy tay cô, một tay đưa vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh bằng nhung đỏ.
Toàn bộ diễn ra thật yên lặng, anh mở chiếc hộp, lấy ra thứ bên trong đó và đeo vào ngón áp út trên tay trái của cô.
Triệu Mạn Di trân trân nhìn theo chiếc nhẫn của anh đeo cho cô, như hạnh phúc từ từ rót vào lòng