Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Tác giả: Thiên Mỹ Khả

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134843

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.

>Triệu Mạn Di mở cửa, trên mặt là nét cười gượng gạo, so với nét mặt lạnh tanh thường ngày còn dọa người hơn.
“Em muốn ra ngoài một lát, khỏi cần anh đưa đi, tiệc sinh nhật đằng nào cha mẹ chúng ta chẳng làm to gấp mấy lần đầy tháng, em cũng không tiện lo.”
Sau lần tiệc đầy tháng, Triệu Mạn Di và Cố Hạo Thần thề với nhau, chuyện sinh nhật hay kỉ niệm gì đấy nhất định không đụng vào, hai người chỉ mới đụng một chút như đặt ít bánh ngọt hay rượu vang mà bị cả bốn người già cả hét lên, nói cái gì mà “được tổ chức cho cháu trai yêu dấu là hạnh phúc của chúng tôi, hai anh chị được hạnh phúc làm cha mẹ rồi, giờ lại đoạt đi niềm hạnh phúc làm ông bà của chúng tôi.” Thật là dở khóc dở cười.
Tất cả đều chỉ mình anh được ngắm thôi.
Có một bàn tiệc riêng cho gia đình ba người, Triệu Mạn Di bế Cố Hạo Văn, bên cạnh là Cố Hạo Thần đang cười đến độ hai mắt híp lại. Ai có thể ngờ Cố tổng lạnh lùng hôm nay có thể cười thoải mái vậy. Mà nữ tổng giám đốc Triệu Thế Vương thì vẫn keo kiệt chỉ nở nụ cười trong chớp mắt.
Kính xong bàn tiệc của tất cả các bạn, hai người tới bàn tiệc của Bạch Phi Hằng, Triệu Mạn Di khẽ rùng mình một nhát, không phải chứ? Cái bộ dạng mời rượu đó.
“Ha ha ha, chị dâu, Cố Hạo Văn cũng được một năm rồi, từ nửa năm nay cũng đã đi dự một vài yến tiệc, giờ tôi kính chị một ly, lần này không được từ chối đâu.”- Bạch Phi Hằng nháy mắt với vài người xung quanh, rất nhanh nổi lên phản ứng.
Cố Hạo Thần chỉ nhìn Triệu Mạn Di âu yếm.
“Chỉ một chút thôi nhé, em không được uống nhiều đâu.”
Chẳng hiểu thế nào, hai bên ông bà của Cố Hạo Văn lại đi tới.
“Bạch Phi Hằng, cậu vất vả rồi.”- Cố lão gia cùng vợ nâng một ly rượu lên. Bên cạnh, Triệu lão gia cùng phu nhân cũng cười tủm tỉm nhìn đôi vợ chồng đang ngại ngùng ở giữa.
“Mạn Mạn, con uống một chút đi, rồi cùng đi những bàn khác cùng chúng ta.”- Cố phu nhân dịu dàng nhìn con dâu nhỏ đang bối rối.
“Di, sao thế? Em không khỏe à?”
Mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn xem Triệu tổng thế nào lại bối rối như vậy? Mọi khi vẫn là vẻ mặt lạnh tanh nghìn chén không say mà.
“Con… con…”- cô đầu cúi ngày một thấp, tưởng chừng như sắp cộc vào trán Cố Hạo Văn đến nơi.
Cô thấy mãi thế này không phải cách, càng như vậy sẽ càng gây sự chú ý. Cô trao Cố Hạo Văn cho mẹ chồng bế.
“Dương Nhậm Vũ.”- cô gọi trợ lý.
Anh lập tức đưa túi xách cho cô.
Triệu Mạn Di từ trong túi xách rút ra một tập giấy, dúi vào tay Cố Hạo Thần.
Anh khó hiểu nhìn cô, mà cô thì quay sang Bạch Phi Hằng.
“Tôi không uống được rượu, chí ít là hết một năm nữa.”- rồi mặt đỏ ửng cúi gầm xuống.
Đập vào mắt Cố Hạo Thần là dòng chữ: Có thai.
DING… lại trúng thưởng.
Không khí sau đó khỏi nói cũng có thể đoán ra, Cố Hạo Thần ôm chặt vợ mình, vừa mừng vừa sợ, mừng vì hai người lại sắp có bé cưng, sợ vì anh nhớ lại ngày cô sinh Cố Hạo Văn. Triệu Mạn Di chỉ ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống. Cha mẹ Cố Hạo Thần và cha mẹ Triệu Mạn Di thì sung sướng như thể được trường sinh vậy, Cố lão gia thì lập tức tuyên bố với mọi người tại đó.
Vậy là sau ngày sinh nhật con trai đầu lòng, trên báo lại xuất hiện những cái tít dạng như: “Mừng sinh nhật con trai, Triệu tổng Triệu Thế Vương mang thai ba tuần tuổi.”
Chỉ có một kẻ đến giờ bực tức nhiều hơn mừng và sợ, thầm nghĩ: “Lại thêm mấy tháng cấm dục.”
Nàng công chúa của hai tổng giám đốc.
Suốt mấy tháng sau, Triệu Mạn Di ung dung ở nhà dưỡng thai, cũng may bác sĩ Lâm nói, qua một lần sinh nở, cơ thể của cô cũng đã thích nghi hơn với việc sinh con. Cố Hạo Thần làm cô gần như phát điên, cứ hai ngày lại sinh hoạt chuyện kia. Cô cảnh cáo anh là có em bé, anh vẫn không nghe và chỉ độc một câu: “Anh sẽ cẩn thận.”
Nhàn rỗi mãi cũng chán, không chơi với Cố Hạo Văn thì cũng là dạo quanh vườn. Công việc của cô ở Triệu Thế Vương không vì cô có thai mà ngừng lại. Triệu Mạn Di giờ cũng nhàn hơn trước, cô chỉ phê duyệt các kế hoạch và dự án. Phần thực hiện cô giao cho trợ lý Dương Nhậm Vũ đảm nhiệm. Cô cũng không phải đầu tắt mặt tối như trước thức đến thâu đêm nữa. Chiếu theo lời ông xã thân yêu một lần giảm lượng công việc đi.
Triệu Mạn Di hận không thể ném cái bụng bầu sang cho Cố Hạo Thần. Anh không hủy hợp đồng ở nước ngoài thì cũng là giao toàn bộ cho Bạch Phi Hằng đảm nhiệm, làm anh ta tối mặt tối mũi. Còn Cố Hạo Thần thì thản nhiên ngày nào cũng như ngày nào trừ thứ bảy chủ nhật ra, sáng chín giờ đến Cố thị, chiều mới có gần bốn giờ đã phi thẳng về nhà với vợ yêu. Báo chí lại một phen náo loạn, chỉ là mang thai thôi mà, có nhất thiết phải suốt ngày cuốn lấy vợ thế không?
Bốn người già thì suốt ngày chỉ xoay quanh chơi với cháu trai, tranh nhau bế ẵm, tranh nhau cho ăn. Triệu Mạn Di và Cố Hạo Thần với chuyện này chỉ có thể cười khổ. Bốn người kia còn hồn nhiên “đề nghị” cô và anh sinh bốn đứa để không ai phải tranh với ai. Triệu Mạn Di sau khi nghe xong đề nghị này thì mặt lạnh tanh bỏ lên phòng, Cố Hạo Thần thì chạy theo vợ yêu xin cứu trợ. Thôi đi nha, anh chỉ thích hưởng thụ quá trình, còn kết quả thì hai đứ


Old school Easter eggs.