
Tác giả: Thiên Mỹ Khả
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.
phần tức giận- “Có phải em đã thích cái tên Dương Quý Vũ đó không? Hắn có gì hơn anh chứ hả?”
Triệu Mạn Di không tin nổi nhìn Cố Hạo Thần, xin đi nha, cô và anh đã có với nhau hai đứa con rồi. Tuy còn nhiều người thích cô nhưng ngoài anh ra, cô còn yêu ai nữa đâu chứ?
“Cố Hạo Thần, anh được lắm, đến giờ anh vẫn không tin rằng tôi chỉ yêu anh. Tôi và anh đã có hai đứa con rồi, sao anh không chịu hiểu hả?”
Cố Hạo Thần chợt lạnh sống lưng, anh không muốn bị phạt ngủ ở phòng làm việc nữa đâu.
“Di, anh xin lỗi. Chỉ là anh không chịu được cái cảnh em có người đàn ông khác để ý.”
Mặt anh xị xuống trông rất đáng thương. Triệu Mạn Di chợt mềm lòng. Tổng giám đốc của cô thì ra cũng chỉ mỏng manh như vậy sao.
Nhẹ nhàng ôm Cố Hạo Thần, cô đặt lên môi anh nụ hôn. Đáp lại sự nhiệt tình của vợ, anh chỉnh lại quần áo cho hai người rồi ôm cô vào nhà.
Người làm tự biết lùi ra, thật sự hai ông bà chủ rất thử thách người nha. Hại họ phải lén lút chạy ra, tiện thể kéo theo thiếu gia cùng tiểu thư nhỏ ra nơi khác chơi.
Đêm đó, một đêm cuồng nhiệt.
Chuyện tốt sau cơn ghen
“Di, anh biết anh sai rồi, anh sẽ không tái phạm nữa đâu. Tha lỗi cho anh.”- Cố Hạo Thần đứng ngoài cửa nói vọng vào, âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Chuyện này nếu để gia nhân trong nhà biết, anh sẽ đến mức độn thổ mất.
Triệu Mạn Di bên trong mi không động, nhàn nhã xử lý công chuyện.
Nói cô tha thứ? Không có đâu. Nhìn mấy tờ giấy cùng hình ảnh loằng ngoằng trên bàn làm cô muốn điên lên.
Tại sao mỗi lần Cố Hạo Thần nổi máu ghen lên, họ nhất định trúng số độc đắc?
Lần biết có Triệu Di Vân, cô cũng kiểm tra qua, xác định thời điểm có thai chính là ngày Cố Hạo Thần thấy cô nói chuyện khá vui vẻ với Doãn Đường Viễn- anh kết nghĩa cũng là tổng giám đốc của Doãn Tư, trong vụ đi khảo sát công trình.
Mà lần này, lại là sau vụ đi dự tiệc ở Tề gia.
Mà lần này, chính là ở trên xe lẫn trên phòng, bọn họ làm tới trên dưới chục lần.
Mà lần này, cô thế nhưng chính là mang thai một cái long phượng…
Sinh đôi…
Một trai một gái.
“Tôi tha cho anh mới là lạ.”- Triệu Mạn Di lẩm bẩm, đùa cô sao? Lần trước rõ ràng hai người có nói với nhau chỉ dừng lại ở con số hai đẹp đẽ, vậy thì tại sao giờ lại lên hẳn gấp đôi?
Cô tuy bây giờ mới hai mươi sáu, nhưng sinh hai lần cũng làm cô đủ mệt.
Ba năm bốn đứa. Liệu bọn họ có phải quá khủng bố rồi không?
Hai bên gia đình nghe xong tin này vội vàng chạy tới, còn vội vàng xem ngày, đặt tên, thai long phượng không phải không có, nhưng trường hợp chính là rất ít. Triệu Mạn Di lại may mắn có phúc đó.
May mắn? Ok, cô sẽ xem là may mắn nếu đó là chuyện của ba năm trước. Nhưng bây giờ thì không.
“Tổng giám đốc, cô thật mắn…”- Dương Nhậm Vũ trước mặt mọi người mà nói ra. Giờ anh chẳng sợ cô nữa. Bởi Cố Hạo Thần đã thuyết phục thành công Triệu Mạn Di mang Kiki về với rừng xanh, đúng hơn là cho vào viện sinh thái. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cái con thú đó vẫn khá là dễ thích ứng. Anh hiện giờ cảm thấy đã bớt đi một yếu tố gây hốt hoảng cho mình.
Triệu Mạn Di liếc xéo Dương Nhậm Vũ. Ánh mắt của cô liếc hết chỗ này đến chỗ khác. Toàn những lời chúc mừng của mọi người. Nhưng tại sao cô không thể cười nổi.
Cô kiếp trước chính là heo mẹ sao?
Chợt thấy Cố Hạo Thần đứng phía góc phòng nhìn bụng cô cười ngây ngốc. Trong lòng cô lại có cảm giác lạ.
Anh như thể lần đầu nghe tin cô có thai vậy.
Đúng, cô đầu hàng trước anh.
Nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên anh. Trước mặt mọi người mà hôn lên môi anh. Cô thì thầm.
“Vì anh, thêm hai đứa nữa đều có thể.”
Không gian không lãng mạn, nhưng đủ cho mọi người thấy, họ chỉ cần có nhau. Mà gia đình có thêm hai thành viên nữa cũng không có vấn đề gì.
Tính hay ghen của chồng yêu
Triệu Mạn Di nhìn thoáng qua màn hình laptop, lông mày khẽ nhíu rồi giãn ra luôn, cô lại tiếp tục đánh văn kiện cho tháng sau.
Rầm rầm rầm.
Tiếng đập cửa bên ngoài khiến Triệu Mạn Di không thể tập trung nổi nữa.
“Chuyện gì? Ai vậy?”
“Là anh, mau mở cửa.”
Là tiếng Cố Hạo Thần, hôm nay anh tới đây làm gì chứ? Cô tuy biết ngày nào cũng có người mang canh dưỡng thai tới, nhưng chẳng lẽ hôm nay họ đình công sao?
“Anh tự mở đi, cửa đâu có khóa.”
Cửa mở, Cố Hạo Thần xông ngay vào, anh vứt ngay tờ tạp chí xuống trước mặt cô, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh trên bìa tạp chí. Đó là hình ảnh sáng nay đám phóng viên chụp được. Tổng giám đốc Vân Đỉnh cầm bó hoa hồng đỏ, cô đứng đối diện khẽ nhíu mày. Phía dưới là dòng tít: “Triệu tổng Triệu Thế Vương sau kết hôn vẫn cuốn hút được tổng giám đốc Vân Đỉnh.”. Sáng nay, khi cô vừa xuống xe, định vào công ty thì tổng giám đốc Vân Đỉnh đã chờ sẵn ở đó, anh ta mặc vét trắng, tay cầm một bó hoa hồng rất to tiến tới và tặng cô.
Khi cô còn chưa hiểu gì thì máy ảnh khắp nơi xung quanh đã tanh tách vang lên.
“Triệu tổng, tôi biết cô và tổng giám đốc Cố thị đã kết hôn, nhưng hai người nhất định là hôn nhân kinh doanh, vậy cho phép tôi được theo đuổi cô, được chứ?”- Tổng giám đốc Vân Đỉnh nói, anh ta nở n