Tác giả: Mộc Khinh Yên
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.
ệu Nhan Lỗi cười xong bèn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Lạc Tiểu Phàm, ánh mắt sâu thẳm. – Tiểu Phàm, cô cảm thấy tôi thế nào? Ở cùng tôi có vui không?
Lạc Tiểu Phàm gật đầu như bổ củi:
- Đương nhiên là vui rồi, tôi mà có người anh như anh thì thích thật, thật là ngưỡng mộ em gái anh.
Triệu Nhan Lỗi không hiểu đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhếch miệng cười:
- Chỉ muốn có người anh trai như vậy, lẽ nào không nghĩ gì khác sao, cái gì đại loại như là bạn tri kỷ hay là chồng gì gì đó? – Nói xong, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Lạc Tiểu Phàm thoáng thay đổi trong gương chiếu hậu.
Lạc Tiểu Phàm nghịch ngợm làm mặt hề:
- Không dám vọng tưởng, một con nhóc nhà nghèo như tôi gả cho một anh nông dân sẽ tốt hơn, không dám có ý gì với hoàng tử đâu.
Triệu Nhan Lỗi thoáng sầm mặt lại, Lạc Tiểu Phàm cũng có vẻ trầm tư, hai người rơi vào im lặng.
Tới cổng Tòa nhà Thương mại đường số 3 khu Hương Xá, Triệu Nhan Lỗi đỗ xe cẩn thận rồi cùng Lạc Tiểu Phàm xuống xe. Trước cửa tòa nhà đều là những chiếc ô tô bóng loáng đắt tiền, thi thoảng lại có một quý cô hay quý bà trang điểm cầu kỳ từ trong bước ra, xung quanh còn mấy người đi theo, giúp họ xách các túi lớn túi nhỏ.
Đây là nơi mà những người giàu có thích tới nhất, luôn đi đầu trào lưu, cho dù là hàng hiệu nổi tiếng cỡ nào, người ta đều có thể tìm thấy ở nơi đây, giá cả đương nhiên cũng tương xứng với tầm cỡ của nó, một bộ quần áo bình thường với mức lương của Lạc Tiểu Phàm cả tháng, có lẽ cũng chỉ đủ mua một bộ.
Lạc Tiểu Phàm nhìn sự xa hoa ở nơi này, bắt đầu thấy hơi đố kị với những người giàu có, món đồ nào cũng là hàng hiệu, hàng độc, chắc chắn không thể tìm được món thứ hai ở những chợ thông thường, không lo phải đụng hàng với người khác. Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy một chiếc chân váy màu hồng phấn, màu sắc tươi tắn, chất liệu mềm mại, trên có thêu những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, ở thắt lưng còn có một cái nơ bướm nhỏ, đẹp tới mức cô không thể nhìn đi chỗ khác. Lạc Tiểu Phàm đưa tay ra, theo thói quen xem giá của chiếc áo, suýt chút nữa thì đã hét lên, trước tiên cô nhìn thấy mấy số 0 đằng sau, rồi nhìn thấy số 3 đứng trước, một chiếc váy mà tới 3 vạn tệ, Lạc Tiểu Phàm thở dài, cho dù không ăn không uống thì cũng phải để dành tiền lương trong 5 tháng, cô mới mua được chiếc váy này.
Nhân viên trong tiệm mặc dù đã được đào tạo là đối xử với mọi khách hàng ngang nhau, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm và bộ quần áo rẻ tiền mà cô mặc, tự nhiên thái độ đón tiếp cũng không mấy nhiệt tình, chỉ đứng nguyên ở trong quầy thu ngân. Lạc Tiểu Phàm thận trọng cất chiếc váy đi, trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng bỏ ra 3 vạn tệ để mua một chiếc váy thì cô lại không làm được. Triệu Nhan Lỗi vẫn đứng ở phía sau, thấy Lạc Tiểu Phàm nhìn chiếc váy xuất thần thì ra nói vài lời vào tai nhân viên quản lý, người đó gật gật đầu.
Đồ tốt đúng là đồ tốt, bình thường đi mua quần áo, chẳng mấy khi chọn được đồ mình ưng ý, tới đây, nhìn thấy cái gì cô cũng thích, chỉ tiếc là mình không có tiền nên chỉ biết thở dài. Nhìn thấy nhưng lại không thể chiếm làm của riêng, chẳng thà không nhìn còn hơn, để đỡ phải đau lòng. Lạc Tiểu Phàm nhìn ngó một lúc, không muốn xem nữa bèn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mặt phụng phịu như đứa trẻ đang dỗi mẹ, nhìn những người phụ nữ lắm tiền không thèm mặc thử quần áo, cứ thế vứt lên bàn gói lại, nghĩ tới mình có một bộ đồ cũng không mua được thì tâm trạng lại càng buồn rầu hơn.
Triệu Nhan Lỗi chỉ đứng bên cạnh cười cười, sau đó vẫy tay về phía sau, có hai người gần đó vội vàng xách túi lớn túi bé đi tới trước mặt Lạc Tiểu Phàm:
- Cô ấy vào thay quần áo rồi, nếu muốn biết mặt thì ở lại. Có điều nhìn thấy rồi đừng tỏ ra thất vọng nhé, nhất là Vũ, đừng có nổi giận.
Lâm Nam Vũ bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, hai con mắt như tóe lửa, quay người định bỏ đi, nghe thấy câu nói cuối cùng của Triệu Nhan Lỗi lại dừng lại. Anh sợ cái gì?
Nếu cô đã quyết định cùng với người đàn ông khác thì việc gì anh phải quan tâm tới cô. Anh đưa tay ra, cố ý ôm chặt vòng eo nhỏ của Triệu Tiểu Mạn:
- Tôi việc gì phải nổi giận, tôi không hiểu anh nói thế là có ý gì. – Mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt anh tái xanh.
Triệu Nhan Lỗi cũng không quan tâm tới Lâm Nam Vũ, chỉ cười lạnh lùng.
Nhân viên phục vụ mở cửa phòng thay đồ ra, Lạc Tiểu Phàm e lệ bước ra ngoài, tóc tháo tung ra khiến đôi má đỏ ửng càng thêm nổi bật. Khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp, nhất là đôi mắt, vì quá hưng phấn nên sáng ngời khác thường, nhìn cô như một ngôi sao sáng chói nhất trên một bầu trời đầy sao, thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người đi qua đều nhìn cô, chiếc vest màu trắng kết hợp hoàn hảo với chân váy màu hồng. Lạc Tiểu Phàm vốn dĩ cao ráo nên mặc bộ đồ này vào, nhìn cô càng thêm xinh đẹp.
Triệu Nhan Lỗi ngẩn ngơ nhìn Lạc Tiểu Phàm, trái tim bỗng đập lỗi một nhịp, nhưng anh lại cố nén lại, liếc mắt sang nhìn Lâm Nam Vũ, chỉ thấy ánh mắt anh như hai đốm lửa chuẩn bị đốt cháy Lạc Tiểu Phàm. Lạc Tiểu Phàm lú