Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1396 lượt.

cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
- Tất nhiên là không rồi? – Lạc Tiểu Phàm hoảng hốt lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Triệu Nhan Lỗi.
Bộ phim bắt đầu, đó là bộ phim “Sắc giới” mới dựng gần đây, trong phim, Lương Triều Vĩ đóng vai một tên Hán gian, cùng Thang Duy có rất nhiều cảnh giường chiếu, bởi vậy Lạc Tiểu Phàm lại càng khó chịu hơn, cô thực sự hy vọng người ở bên cạnh mình lúc này là Lâm Nam Vũ. Cô không thể nói Triệu Nhan Lỗi có điểm nào không tốt, chỉ có điều khi ở cạnh anh, cô luôn cảm thấy rất ức chế, cô cũng không nói rõ là vì sao, nhưng cô thực sự hy vọng Lâm Nam Vũ sẽ tới với cô.
Triệu Nhan Lỗi nắm tay Lạc Tiểu Phàm, quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt rất khó hiểu:
- Tiểu Phàm, anh muốn chăm sóc em suốt đời, em có đồng ý không?
- Hả. – Lạc Tiểu Phàm hoảng hốt ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo – Anh nói gì cơ?
Triệu Nhan Lỗi cười:
- Anh muốn chăm sóc em cả đời, em có đồng ý không? Chỉ cần em làm vợ của anh, em muốn cái gì sẽ có cái đó. – Sau đó anh chỉ lên chiếc váy trên người Lạc Tiểu Phàm. – Sẽ không xảy ra việc muốn có một thứ gì đó mà không đạt được nữa, trên đời này, có biết bao nhiêu cô gái muốn làm vợ anh, nhưng anh chỉ thích em. Tiểu Phàm, em sẽ không từ chối anh chứ?
Lạc Tiểu Phàm sững sờ. Bao nhiêu cảm tình dành cho Triệu Nhan Lỗi đều bay biến hết, cô thực sự muốn cởi cái váy này ra trả cho anh. Giằng tay khỏi tay Triệu Nhan Lỗi:
- Xin lỗi, tôi không khỏe lắm, tôi về trước đây. Tiền mua quần áo ngày hôm nay tôi sẽ nhanh chóng gửi lại cho anh Triệu. – Nói xong, cô quay người đi thẳng, không hề tỏ ra do dự.
Triệu Nhan Lỗi thấy sắc mặt Lạc Tiểu Phàm có vẻ không bình thường, vội vã đứng lên theo. Lạc Tiểu Phàm đã đẩy cửa đi ra, chạy xuống lầu. Triệu Nhan Lỗi giận dữ ném mạnh lon nước ngọt vào thùng rác, xem ra anh đã đánh giá Lạc Tiểu Phàm quá thấp.
Lạc Tiểu Phàm ra khỏi cửa, tâm trạng buồn rầu, tiền quần áo làm thế nào, ở thành phố này, cô lại chẳng có ai quen thuộc, cũng may những bộ quần áo khác đều ở trong xe Triệu Nhan Lỗi, nhưng bộ đồ trên người nói gì thì nói cũng phải trả lại. Chiếc váy 3 vạn tệ, cái áo hình như cũng khoảng giá đó, ngay cả một năm không ăn cơm thì cũng chỉ đủ cho một bộ quần áo! Thở dài, Lạc Tiểu Phàm ơi, sao có lúc mày cũng tham lam quá, giờ thì hay rồi, biết làm thế nào đây?
Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm và Triệu Nhan Lỗi thân mật bước lên lầu, nghe trái tim mình ngứa ngáy, thêm vào đó là Triệu Tiểu Mạn cứ bám lấy mình, anh giận dữ đứng lên:
- Tiểu Mạn, em về nhà trước đi! Công ty còn có chuyện, anh cũng đi với em cả ngày rồi, thế là được rồi chứ gì!
Triệu Tiểu Mạn gật đầu:
- Anh Vũ đi đi! Em về nhà một mình cũng được.
Lâm Nam Vũ gật đầu, lái xe đi lung tung, nhưng càng đi càng thấy bực bội thêm. Đúng vào lúc này thì điện thoại của anh đổ chuông. Lâm Nam Vũ chán nản ấn nút nghe:
- A lô, tôi là Lâm Nam Vũ.
Đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, Lâm Nam Vũ càng giận hơn:
- Ai đấy, có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ đâu.
Lạc Tiểu Phàm nghe thấy giọng nói giận dữ của Lâm Nam Vũ thì nước mắt chảy ra, lúc đầu phải khó khăn lắm cô mới thu hết dũng khí để gọi điện cho Lâm Nam Vũ, nhưng thấy anh hung dữ như vậy, lửa giận dâng lên, hét lớn:
- Anh cáu cái gì mà cáu! Chết tiệt! – Nói xong, cô cúp điện thoại.
Lâm Nam Vũ sửng sốt, vội vàng cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện dòng chữ “Bảo bối đáng yêu”, đó là tên của Lạc Tiểu Phàm mà Lâm Nam Vũ đặt trong điện thoại của mình, Lâm Nam Vũ lập tức cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn, vội vàng gọi điện thoại lại cho cô, ai ngờ vừa mới đổ hai tiếng chuông đã bị người bên kia tắt đi, Lâm Nam Vũ gọi lại, lại bị tắt, tới lần thứ ba, Lạc Tiểu Phàm mới chịu nghe máy:
- Làm cái gì hả? Gọi gì mà gọi lắm thế? Thích đánh à?
Lâm Nam Vũ nói với giọng mềm mỏng:
- Được rồi, vừa nãy anh không biết là điện thoại của em, chứ anh đâu dám hung dữ với em, chỉ cần em nói chuyện với anh là anh đã vui rồi.
Một lúc lâu sau Lạc Tiểu Phàm vẫn chưa lên tiếng, Lâm Nam Vũ vội vàng hỏi:
- A lô! Tiểu Phàm, sao em không nói gì? Em làm sao thế?
- Em ở ngã tư chỗ đường 5 khu Hương Xá, anh tới đón em đi! – Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng nghĩ ra có thể Lâm Nam Vũ đang ở cùng với Triệu Tiểu Mạn, im lặng một lúc rồi cúp điện thoại, cũng không thèm nghe xem Lâm Nam Vũ ở đầu dây bên kia nói gì. Cô ngồi trên chiếc ghế đá đặt ven đường, nhìn từng đoàn người đi qua đi lại nhưng không có ai là người thân, cảm giác cô đơn lại một nữa bao bọc lấy cô, cô thấy cả người mình lạnh run, lạnh tới mức cô gần như đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Đúng vào lúc đó, một chiếc áo được khoác lên người cô, một vòng ôm ấm áp ôm chặt cô vào lòng, sau đó là một khuôn mặt đẹp trai với nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước mắt cô. Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng không nhịn được nỗi ấm ức trong lòng, nhào vào lòng Lâm Nam Vũ, đánh mạnh lên ngực anh. Lâm Nam Vũ không những không thấy đau mà ngược lại còn có cảm giá


XtGem Forum catalog