XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.

phòng anh quyến rũ mấy cô gái đẹp khác! Anh mà quyến rũ một người thì em đi quyến rũ mười người cho anh biết. – Thấy Lạc Tiểu Phàm tính toán như vậy, Lâm Nam Vũ cũng không còn cách nào khác, chắc ông trời đã bắt anh cả kiếp này phải thua dưới tay cô rồi.
Quán bar KS giữ được chỗ đứng trong thành phố này không phải vì nó trang hoàng sa hoa và sang trọng mà vì đây là nơi tụ họp rất nhiều gái đẹp, cho dù là một nhân viên phục vụ rất bình thường của quán cũng đã có nửa tư cách để tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới. Thêm vào đó là bà chủ quán, Diêu Tiểu Yên xinh đẹp hơn người, lúc nóng lúc lạnh, có lúc như một lò lửa cháy rực, có lúc lại như một ngọn núi băng, khiến đàn ông thần hồn điên đảo, sau lưng đều gọi cô ta là yêu tinh, những người đàn ông tới đây có một phần là vì cô ta mà tới. Diêu Tiểu Yên vốn xuất thân từ trường múa, vóc người thon thả, mảnh mai, bình thường rất ít khi khiêu vũ, nhưng khi đã cất bước chân thì khiến người ta phải sửng sốt bởi những bước chân điêu luyện, nhẹ nhàng như cánh bướm.
Lạc Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ vừa mới bước vào cửa đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, nam thì anh tuấn, sang trọng, nữ thì xinh đẹp hơn người. Diêu Tiểu Yên khi đó đang ngồi cùng với Bạch Hạo Uy, vừa thấy Lâm Nam Vũ tới, vội vàng đứng lên, đóa hoa mẫu đơn màu hồng tươi tắn cài trên mái tóc xoăn càng tôn thêm vẻ đẹp của cô.
Nếu không phải là có Lạc Tiểu Phàm ở đó thì Lâm Nam Vũ đã ôm lấy cô ta rồi, làm gì có chuyện phải để người đẹp đích thân tới gần, nhưng bây giờ anh chỉ biết cười khổ. Diêu Tiểu Yên không phải không nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm ở cạnh Lâm Nam Vũ, nhưng ngày trước khi Lâm Nam Vũ đưa người đàn bà khác tới, vẫn liếc mắt đưa tình với cô, có nhiều lần còn bỏ mặc bạn gái mình để trò chuyện cùng cô, bởi vậy cô vô cùng tự tin. Cô ta đưa tay ra quắp lấy cổ Lâm Nam Vũ, nũng nịu nói vào tai anh:
- Lần trước anh bảo tới thăm em mà sao lâu rồi không tới, anh có biết em nhớ anh thế nào không? – Rồi bàn tay lần lần trượt vào trong cổ áo anh. – Tối nay anh đừng đi nữa, ở lại với em nhé?
Lâm Nam Vũ tái mặt, nhìn đôi mắt trợn trừng của Lạc Tiểu Phàm, anh ngượng nghịu đẩy tay Diêu Tiểu Yên ra, ho khan mấy tiếng:
- Để anh giới thiệu với em, đây là vợ anh, Lạc Tiểu Phàm.
Diêu Tiểu Yên bị Lâm Nam Vũ đẩy ra thì hơi kinh ngạc, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, khi nghe Lâm Nam Vũ gọi Lạc Tiểu Phàm là vợ, cô ta mới quay sang nhìn thẳng Lạc Tiểu Phàm. Bình thường Lâm Nam Vũ rất thích đùa, nhưng chưa bao giờ tùy tiện gọi người khác là vợ. Lạc Tiểu Phàm nheo mắt nhìn Diêu Tiểu Yên, gật đầu tỏ ý chào rồi lại quay sang nhìn Lâm Nam Vũ, hai mắt nheo lại nhỏ như hai đường chỉ. Lâm Nam Vũ vội vàng cười với Lạc Tiểu Phàm, thân mật ôm eo cô:
- Vợ, anh yêu em lắm.
Lạc Tiểu Phàm không thèm để ý tới anh, quay người đi. Lâm Nam Vũ lần này không còn dám nhìn Diêu Tiểu Yên thêm một lần nào nữa.






Bạch Hạo Uy thấy Lạc Tiểu Phàm bèn đẩy Giang Lỗi Hằng đang bận bịu với mấy người đẹp xung quanh, nói:
- Cậu nhìn kìa, là Lạc Tiểu Phàm, tôi nói gì nhỉ, họ sẽ ở bên nhau, mau lấy 100 vạn ra đây!
Giang Lỗi Hằng buông cô gái bên cạnh mình ra, cùng Bạch Hạo Uy đứng lên.
Lạc Tiểu Phàm đưa tay ra:
- Tôi là Lạc Tiểu Phàm, rất vui được làm quen với mọi người! – Lâm Nam Vũ đứng sau lưng cô, nháy mắt ra hiệu cho mấy người bạn, nhưng tất cả bọn họ đều giả vờ như không nhìn thấy. Bạch Hạo Uy thân mật kéo tay Lạc Tiểu Phàm, mặt anh gần như dính chặt vào người cô, khen ngợi:
- Tưởng rằng chỉ có đàn ông các anh mới thích xem người đẹp, em cũng thích, có người đẹp thế nào thì mau đưa ra đây cho mọi người cùng thưởng thức, đừng hưởng một mình.
Lâm Nam Vũ có Lạc Tiểu Phàm làm lá chắn, cười nói vui vẻ, ôm Lạc Tiểu Phàm ngồi lên đùi mình, mắt không nhìn sang hướng khác, không hề rời khỏi khuôn mặt xinh xắn của cô một giây nào, càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được, lén hôn cô.
Bạch Hạo Uy không dám nhìn nữa, cảm giác như gai ốc nổi khắp người, nói với Lâm Nam Vũ:
- Vũ, cậu không như thế được không, chàng chàng thiếp thiếp, cậu đang chê bọn tôi không có vợ hả? – Lâm Nam Vũ cười cười liếc anh ta, giọng thách thức:
- Sao hả? Uy, tôi hôn vợ tôi, liên quan gì tới cậu, cậu cũng có thể hôn vợ cậu mà! Nếu không có thì mau đi tìm, đừng có ở chỗ này cản trở tôi.
Những người khác đều thấy giận câu nói này của anh, quay sang nhìn nhau. Bạch Hạo Uy hỏi nhỏ Giang Lỗi Hằng:
- Bộ Tiểu Yên vẫn chưa tới hả? Cô ta là “sát thủ” cuối cùng của chúng ta đấy, tôi không tin Lâm Nam Vũ sẽ không động lòng! Nếu cậu ta thực sự thích Lạc Tiểu Phàm thì có thể vì cô ấy mà không cần những người đàn bà khác đâu.
Giang Lỗi Hằng cười cười:
- Sắp tới rồi, đang trên đường.
Bộ Tiểu Yên vừa mới bước chân vào cửa, mọi âm thanh đều như tắt hẳn, ánh mắt của hầu hết mọi người đều dừng lại trên khuôn ngực cô. Cổ áo dựng đứng màu vàng kim vừa vặn tạo thành một hình chữ V ở ngực, một khe ngực sâu thẳm quyến rũ thoáng ẩn thoáng hiện