XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

nhiên, có chiếc dù che ở trên đầu cô, một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên bên tai cô: "Cám ơn em đã tới đây."
Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là đôi mắt quen thuộc kia.
"Anh . . . . ." Cô giật mình ,
"Trong đại sảnh của “Nghệ Linh” quá nhiều người, tôi ngồi không yên, nên xuống dưới lầu chờ, từ xa đã nhìn thấy em. Tại sao không mang theo dù che?" Trong mắt Hà Mộ Văn tràn đầy dịu dàng và quan tâm, "Em đã rất gầy rồi, không chịu được lạnh và cảm cúm nữa đâu."
Hắn chăm chú nhìn cô thật sâu, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, khiến cô cảm thấy bị mê hoặc.
"Nếu như tôi không đến, chẳng lẽ anh thật sự muốn chờ ở trong mưa cả ngày sao?"
"Ừ." Hắn thành khẩn nói: "Tôi tin rằng em sẽ không để tôi thất vọng!"
"Tôi tới, là vì muốn nói với anh một chuyện. . . . . ." cô lẩm bẩm nói.
"Không! Đừng nói. . . . . ." Hắn rất nhanh cắt ngang lời cô, "hãy cho tôi giữ lại một tia hi vọng, được không?"
Tâm Dao mở to hai mắt nhìn hắn.
Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện cô cùng Hoài Triết đính hôn?
Cô trầm mặc không nói, chỉ nhìn hắn thật sâu.
"Đừng suy nghĩ gì nữa hết, hãy để ngày hôm nay của chúng ta trôi qua một cách vui vẻ, được không?"
Hắn nhẹ nhàng ôm vai cô một cách vững chắc, dẫn cô băng qua đường, hướng về phía chiếc xe đang đỗ đi tới.
"Tôi muốn mời em ăn một bữa thật ngon, em thật sự không được gầy hơn nữa." Hắn cười như không cười nói: "Tôi đoán, em là một cung nữ từ trong đường hầm thời gian đi ra đây, chắc chắn rất quen thuộc với món ăn Trung Quốc, đúng không?"
Tâm Dao bị hắn trêu chọc như vậy, rốt cuộc nở ra một nụ cười ngọt ngào.
"Thật là khó khăn, cuối cùng cũng đã cười rồi." Hắn than thở, "Hy vọng hôm nay em sẽ giữ mãi nụ cười này."
Hắn vui vẻ nhìn cô, sau đó mở cửa đợi cô lên xe rồi mới đi vòng qua ghế lái bên kia, bước vào trong xe.
Mưa rơi tán loạn che mờ tầm mắt, hắn khởi động cần gạt nước, gạt hết những giọt nước mưa tan loãng vào hư không, rồi nhìn về phía trước, cũng chỉ là một màn mưa mịt mù.
"Thời tiết như thế này, chỉ có một nơi thích hợp nhất để xem mưa và nghe mưa." Mộ Văn nói.
"Ở đâu?"
"Vũ Hiên."
"Vũ Hiên?" cô dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn."Là quán trà nghệ sao?"
"Không." Hắn cười nói: "Là nhà tôi, tên ‘Vũ Hiên’ là do cha tôi đặt, cái tên rất kỳ lạ, phải không? Nhưng, tôi tin nó sẽ không làm cho em thất vọng, nếu như nghe mưa chán rồi, tôi còn sưu tầm rất nhiều đĩa nhạc gốc, rồi đến nửa đêm cũng có thể ngắm được cảnh đêm của Đài Bắc. Sao? Có tiếp nhận lời mời của tôi hay không?"
Cô cười, "Giọng nói của anh rất có sức thuyết phục, làm cho người ta không thể khước từ, nhưng mạo muội đến quấy rầy người nhà của anh như vậy, tôi cảm thấy không thích hợp lắm."
"Cha tôi đi công tác ở miền Nam rồi." Hắn vẫn nhìn cô chăm chú, "Vậy cuối cùng không còn vấn đề gì nữa chứ?"
Cô nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng: "anh đã nói như vậy, tôi gần như không còn lý do nào để cự tuyệt nữa rồi!"
Ánh mắt của hắn lập tức như phủ lên một tầng ánh sáng rạng rỡ, rung động lòng người, cười hưng phấn nói: "Em chờ trong xe một chút, để tôi gọi điện thoại cho dì Diệp, thông báo cho bà ấy biết, chúng ta muốn lên núi."
"Vâng." Cô gật đầu, sau đó quay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rơi từng giọt từng giọt gõ vào cửa sổ xe, hợp lại tựa như những dòng suối nhỏ chảy xuống dọc theo cửa sổ bằng kính, tiếng gõ giống như một bài thơ đang ngân lên, chậm rãi truyền vào nơi tâm hồn sâu thẳm nhất của cô.
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lên núi đi!" Hắn gọi điện thoại xong, xe chạy nhanh vào làn mưa đang đan xen nhau trên đường phố.
"Vũ Hiên" tọa lạc ở núi Dương Minh, nằm trên một con đường rất rộng, xe chạy qua một cánh rừng già và tiến vào vùng núi, không bao lâu, xe tiếp tục chạy vào ven đường một con đường mòn hẹp, đi qua sau một hàng cây cau mang theo hương vị miền nam, cuối cùng dừng lại ở trước một cửa sắt lớn có khắc họa những hoa văn màu đen.
Bên cạnh cửa sắt khảm những viên gạch mang dáng vẻ cổ kính, phía trên có tấm bảng gỗ khắc hai chữ "Vũ Hiên", khung cảnh tạo cho người ta có cảm giác đang quay trở lại thời cổ xưa.
Mộ Văn nhấn chuông cửa, một chú chó giống loại chó chăn cừu lập tức chạy ra, nhảy dựng lên bám vào các thanh sắt, mừng rỡ sủa không ngừng.
"Im, không sủa nữa! Lai Tây, đi vào ngay!" Hắn thò đầu ra cửa sổ xe, quát một tiếng rất uy nghiêm.
Con chó kia sau khi nghe mệnh lệnh của chủ nhân, nó hiền thục quẫy đuôi quay vào mảnh sân trồng đầy hoa và cây cảnh rất tươi tốt.
Ngay sau đó, một phụ nữ trung niên trang phục gọn gàng cầm một cái dù, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười ấm áp ra mở cổng.
"Dì Diệp, cám ơn dì." Hắn nói xong, lái xe tiến vào bên trong.
Vừa qua khỏi cổng, đột nhiên Tâm Dao cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Một vườn Mai xanh biếc, đẹp và tĩnh mịch trải khắp một khoảng sân rộng, tiếp đó là những khóm hoa Bách Hợp được trồng trong những chậu đá lớn, đặt dọc hai bên đường mòn, tỏa hương thơm thoang thoảng thanh đạm, men theo đường mòn đi t