Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

ng ngày nào đó, vì tin lời của cô, tôi sẽ vác giá vẽ, đi vạn nẻo đường, phá họa toàn cảnh thế giới!"
"Đây mới là mục tiêu mà trong lòng anh mong muốn nhất, không phải sao?"
Hắn ngưng cười, nhìn cô kinh ngạc.
Đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt mà thôi, vậy mà cô đã đọc thấu được thế giới nội tâm của hắn, đã nhìn vào tận tâm hồn sâu thẳm nhất của hắn rồi!
Cô biết thuật đọc tâm sao?
"Mọi việc trên đời không thể như mình mong muốn." Hắn hít một hơi thật sâu, "Nhất là cuộc sống sinh tồn ở thành phố lớn như thế này, thường phải từ bỏ những ước mơ của mình để thích nghi với thực tế, vô tình, những cảm xúc chân thật trong lòng cũng bị bụi phủ mờ."
"Vì vậy mới nói, chúng ta chỉ có thể là người trần mắt thịt mà thôi."
Hắn thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, một lọn tóc dài xõa ra trước ngực, toàn thân mặc một bộ quần áo màu xanh lam, giống như ánh bình minh đầu tiên xuất hiện nơi chân trời vào buổi sáng sớm, nhìn cô . . . . . . Rất đẹp!
"Nói một chút về cô đi." Hắn mê hoặc nhìn bóng dáng màu xanh lam trước mặt.
"Về phương diện nào?"
"Tùy cô."
"Gia đình của tôi, anh cũng nên biết, tôi chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường mà thôi."
"Không." Hắn nghiêm túc nói: "Chẳng qua là cô đang ở trong sương mù thôi."
Hắn thú vị nói, cô cười, đường cong trên môi giống như gợn sóng xao động trên mặt hồ xanh biếc.
"Trong sương mù mọi thứ đều trở nên đẹp hơn." Cô nói: "Hãy để cho trong lòng anh mãi mãi có những ấn tượng tốt đẹp về tôi đi!"
"Tôi luôn luôn chấp nhất vẻ đẹp chân thực của việc ngắm hoa trong sương, hoa ở hư vô mờ mịt, cũng không thể thỏa mãn tôi." Hắn dừng lại nhìn cô rồi nói tiếp: "Qua một thời gian nữa, tôi sẽ biết thêm về cô và sẽ hiểu rõ cô hơn."
Hàn Tâm Dao nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt sâu đen thăm thẳm mơ hồ bộc lộ tình ý. Cô cảm thấy không được tự nhiên nên quay đầu đi, trốn tránh ánh mắt như thiêu đốt mình, thay đổi đề tài:
"Mặt trời khuất sau núi rồi!"
"Vậy sao? Vậy chúng ta mau đi thôi." Hắn đứng dậy.
"Muốn đi đâu?"
"Đi xem thuyền đánh cá, lúc trăng mới lên thì thuyền đánh cá bắt đầu rời bến ra biển, nhìn rất đẹp."
Rời nhà hàng hải sản, làn gió đêm đầu hạ thổi tới trước mặt, còn mang chút lạnh lẽo, Hàn Tâm Dao không khỏi rùng mình một cái.
"Lạnh không? Ở đây chờ tôi, tôi đi lấy xe, cô sẽ đỡ bị lạnh."
Hắn bước đi, nhanh chóng chạy tới bãi đậu xe lái xe tới.
Sau khi Hàn Tâm Dao bước vào xe, xe lập tức đi vào đường cao tốc Tân Hải, cuối cùng dừng lại tại bãi biển không xa Đạm Thủy là bao.
Tắt máy, hai người cũng không bước xuống xe, chỉ lặng im ngắm nhìn ánh trăng đêm mùa hè tuyệt đẹp lung linh trên mặt biển khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Hà Mộ Văn tiện tay mở đĩa CD, giai điệu "Hồi ức Paris" dịu dàng uyển chuyển ngân lên bên tai, phảng phất như dìu người ta vào một giấc mộng đầy hư ảo.
"Ánh trăng sáng như thế này. . . . . . đẹp đến nỗi làm cho người ta quên mình đang ở cõi trần gian!" Tâm Dao khen ngợi nói: "Chỉ tiếc rằng anh không mang dụng cụ vẽ tranh ."
"Nếu như có dụng cụ vẽ tranh, tôi nhất định sẽ vẽ cô." Ánh mắt của hắn phát ra những tia sáng, nhìn chăm chú vào cô.
Hàn Tâm Dao thấy ánh mắt như có lửa của hắn nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, trái tim đập liên hồi.
"Chúng ta trở về được chưa?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Hà Mộ Văn mê hoặc nhìn cô, lơ đãng nói: "Tôi chưa bao giờ gặp qua cô gái nào giống như cô vậy, đẹp như một bài thơ."
Hàn Tâm Dao xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.
"Ngày mai là chủ nhật, cô có rảnh không?" Hắn hỏi.
"Ngày mai tôi không rảnh." Ánh mắt của cô vẫn ngó ra ngoài cửa sổ.
"Cả ngày đều không rảnh sao?"
"Cả ngày cũng không rảnh!" Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Hắn nhìn cô, thật lâu, rồi mới nói thật nhỏ một câu:
"Không cần né tránh tôi, tôi không có đáng sợ như vậy."
Cô bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú có chút mềm yếu và sợ hãi:
"Chúng ta đi về, được không?"
Cô cố gắng nói, giọng điệu mang vẻ khẩn cầu, khiến người ta không thể kháng cự.
Hà Mộ Văn nhìn Hàn Tâm Dao không nói gì, chỉ khởi động xe, trên quãng đường trở về Đài Bắc, hai người cũng trầm mặc không nói câu nào.
Xe lướt đi thật nhanh, những ngọn đèn ở những ngôi nhà ven đường cứ trôi về phía sau, cuối cùng, hắn cũng chở Hàn Tâm Dao về đến đầu ngõ.
"Tạm biệt." Cô khẽ nói, rồi mở cửa xe bước ra.
"Tôi nghĩ rằng, cô không muốn tôi tiễn cô đi vào, đúng không?" Hà Mộ văn nhìn tay lái, nói nho nhỏ.
Cô nhìn hắn, trong lòng bất giác cảm thấy căng thẳng, nhưng cố gắng đè nén những cảm xúc không thể giải thích được đang nhen lên trong lòng, yên lặng bước ra khỏi xe.
Hà Mộ Văn nhô đầu ra cửa sổ xe, nhìn cô sững sờ, một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói: "Mười giờ sáng mai, tôi chờ cô ở “Nghệ Linh”, cô tới cũng được, không tới cũng được, cho dù thế nào thì tôi cũng đợi đến khi đóng cửa mới thôi."
Nói xong, hắn liền đạp chân ga, tăng tốc rời đi.
Cô ngạc nhiên đứng yên tại chỗ rất lâu, đến khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu trắng b