80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

đã qua, bầu trời trở nên trong suốt, ánh mặt trời xuyên khe hở của các nhánh cây, nhuộm tóc em sáng lấp lánh, em giang hai cánh tay, hơi ngửa đầu, toàn thân đẹp như một bức tranh, anh vội vàng phác họa hình ảnh đó, em còn nhớ không?"
"Em nhớ." Cô nói nho nhỏ: "Em mãi mãi nhớ."
"Sau đó, anh đã đem tô màu trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh." Hắn cười nói: "Vì anh không có ý định biến nó trở thành hàng hóa, nên chỉ lưu giữ tạm thời trong ‘Nghệ linh’, trong thời gian anh đi Pháp, Tiểu Lâm vẫn giúp anh bảo quản. Anh nói với em điều này, là bởi vì anh muốn tặng bức tranh đó cho em, hy vọng em đừng từ chối."
Tâm Dao trong phút chốc trở nên ngây dại!
Thì ra là bức tranh đó không phải để bán!
Thì ra anh ấy vẫn không biết bức họa đã không còn ở ‘Nghệ Linh’!
Đúng rồi! Anh ấy mới vừa trở về nước, có thể còn chưa gặp Tiểu Lâm.
Nhưng. . . . . . Nếu là hàng không bán, vì sao Tiểu Lâm lại lén lút đưa bức tranh cho cô? Cô nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu có chút hiểu.
Mộ Văn mở to đôi mắt đen, thâm sâu nhìn thẳng vào cô."Sao thế? Em từ chối sao?"
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, hốt hoảng nói: "Không có! Cám. . . . . . Cám ơn anh."
"Được rồi." Hắn nở nụ cười hớn hở, "Như vậy, bây giờ anh liền lái xe đến ‘Nghệ Linh’, mang tranh tới đây, ước chừng khoảng 20\', em ở đây chờ anh!"
Dứt lời, hắn đứng lên, quay đầu nhanh chóng rời đi.
Sắc mặt cô chuyển thành tái nhợt, đưa mắt nhìn Mộ Văn biến mất ở cửa ra vào, một hồi lâu, mới máy móc đứng lên, cầm túi xách, dáng đi loạng choạng, ý thức bềnh bồng rời khỏi nhà hàng thức ăn nhanh.






Hà Mộ văn lái xe, chạy thẳng tới ‘Nghệ Linh’.
Tiến vào ‘Nghệ Linh’, Tiểu Lâm đang bận rộn vì chuẩn bị triển lãm tranh.
Tiểu Lâm có vẻ ưu ái đặc biệt đối với Mộ Văn, đối với việc triển lãm tranh lần này, sự tin tưởng và hăng hái của anh ta dường như cao hơn hẳn so với bất cứ ai khác, anh ta hết chạy ra lại chạy vào tiếp đón các phóng viên, thu xếp tất cả mọi việc, giống như triển lãm tranh của chính anh ta.
Mặc dù bận rộn với việc bố trí, sắp xếp nhưng khi nhìn thấy Mộ Văn, Tiểu Lâm lập tức vui vẻ tiến đến đón tiếp.
"Hàaa...! Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Có mấy vấn đề chi tiết, đang chờ cậu tới giải quyết."
"Cái gì? !" Mộ Văn kinh ngạc la lên một tiếng, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất.
Những người khách trong quán cà phê đều nghiêng đầu nhìn hai người hắn.
"Đừng có la!" Tiểu Lâm vội vàng kéo hắn về phía phòng khách, "Trước tiên cậu hãy nghe tôi nói rõ ràng, được không?"
Tiểu Lâm vừa đóng cửa phòng khách, Mộ Văn lập tức kích động cầm hai cánh tay của anh ta, quát to lên: "Cậu bán bức tranh rồi?"
"Mộ Văn, cậu bình tĩnh một chút! Bức tranh kia mặc dù không ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là tôi bán nó nha!"
Mộ Văn cau chặt đầu lông mày, hoài nghi nhìn Tiểu Lâm.
"Là như thế này. . . . . ." Tiểu Lâm nhìn chằm chằm Mộ Văn, vẻ mặt đăm chiêu, "Bức tranh hiện giờ đang ở trong tay một cô gái có chân phải bị khiếm khuyết."
"Cậu đưa bức tranh cho cô ấy?" Mộ Văn đề cao âm lượng.
"Đúng vậy, bởi vì, nếu đổi lại là cậu, tôi chắc chắn cậu cũng sẽ làm như vậy."
"Tại sao? Tôi không hiểu!" Mộ Văn không kềm chế được sự bất mãn trong lòng, vội vàng kêu: "Không phải bởi vì cậu có cảm tình với cô ấy, mà quên mất lời hứa với tôi chứ?"
Tiểu Lâm cẩn thận quan sát kỹ Mộ Văn, anh ta biết lúc này nên thẳng thắn.
"Cậu phải nói ra lý do nha!"
"Đừng nóng vội! Đừng nóng vội!" Tiểu Lâm liếc Mộ Văn một cái, lấy một cuốn sổ ghi chú trong túi ra, viết vài dòng, sau đó xé tờ giấy kia giao cho Mộ Văn, mỉm cười bí ẩn, "Hiện tại cậu có thể đi lấy bức tranh trở về, đây là địa chỉ, số điện thoại của cô gái kia, tôi đảm bảo bức tranh đến giờ phút này vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu."
Mộ Văn cầm tờ giấy kia, nhìn Tiểu Lâm vẻ không hiểu, khi ánh mắt chính thức chạm đến dãy số điện thoại và số nhà kia thì hắn liền kinh hãi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, tay chân lạnh như băng.
"Tiểu Lâm! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Cậu là người thông minh, chẳng lẽ cần tôi giải thích nữa sao?"
Mộ Văn mở to đôi mắt trừng trừng nhìn Tiểu Lâm, thật lâu vẫn không nói được lời nào.
"Cô ấy gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Mĩ, tai nạn đó đã cướp đi một chân phải của cô ấy, cũng cướp đi sự tự tin của cô ấy. . . . . . Tình hình thực tế tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết cậu vẫn chẳng hay biết gì."
Trái tim Mộ Văn giống như bị dao đâm, trong ngực đau nhói từng hồi, nỗi đau từ trong tim hắn kéo dài đến các đầu ngón tay.
Trong mắt hắn thoáng qua hình ảnh vừa rồi ở nhà hàng thức ăn nhanh, dáng vẻ Tâm Dao vẫn thanh tú như trước, khó có thể tưởng tượng ở dưới bàn, lại cất dấu sự đau đớn và khổ sở mãnh liệt của cô!
Hắn cắn chặt răng, lấy lại tinh thần, hắn nhận thấy Tiểu Lâm có vẻ đăm chiêu nhìn hắn.
"Mộ Văn, cô ấy là một cô gái hiền lành." Lời nói của Tiểu Lâm thành khẩn: "Nếu như bỏ qua cô ấy, cậu sẽ tiếc nuối cả đời."
Mộ Văn đưa tay ôm chặt bờ vai Tiểu Lâm, ánh mắt tràn đầy cảm kích.
"Thật may mắn