Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Điển Điển

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

ng, nên có thiện ý sắp xếp cho họ gặp nhau.
Thật lâu sau đó, Mộ Văn cất bước đi về phía hai cô, Tâm Dao chợt cảm thấy cả người như không có sức, run rẩy không ngừng.
"Tâm Dao, đã lâu không gặp!" Mộ Văn đứng ở bên cạnh bàn, vươn tay.
Theo bản năng cô cũng đưa tay, "Đã lâu không gặp!"
Cô cảm thấy những ngón tay mạnh mẽ của hắn siết chặt tay của mình, thật chặt, đến nỗi khiến cho trái tim của cô đập liên hồi trong lồng ngực không có cách nào kìm chế được.
Cô nhanh chóng rút tay trở về, mơ hồ nhìn vào cái bàn trước mặt.
"Mộ Văn, rất vui khi gặp lại anh." Tâm Uyển cũng đưa tay ra, chân thành bắt tay Mộ Văn, "Tôi và Tâm Dao vừa nhắc tới anh xong! Chúc mừng anh, anh nên cảm thấy tự hào."
"Cám ơn." Mộ Văn nở nụ cười thân mật, nhìn vào bụng của cô, "Tôi cũng xin chúc mừng cô và Vĩ Quần, sắp sửa lên chức cha mẹ rồi."
"Đến lúc đó nhất định mời anh uống rượu đầy tháng." Tâm Uyển thẳng thắn, nhiệt thành nói, đột nhiên trong lòng nảy sinh một ý tưởng, "Thật xin lỗi, tôi hẹn gặp bác sĩ lúc hai giờ nên bây giờ phải đi trước, Tâm Dao, em ở lại nói chuyện với Mộ Văn một lát nhé."
Tâm Dao yên lặng không nói, chỉ nhì Tâm Uyển với ánh mắt không hài lòng.
Làm sao cô lại không hiểu Tâm Uyển đang có mưu ma chước quỷ gì!
"Mộ Văn. . . . . ." Ánh mắt Tâm Uyển chuyển sang Mộ Văn, "Tối mai, có tiện đến nhà tôi ăn một bữa cơm đạm bạc không?"
"Cám ơn cô đã mời, tôi nhất định sẽ đến." Mộ Văn cười nói.
Tâm Uyển nhìn Tâm Dao nháy nháy mắt, sau đó cầm túi xách rời đi.
Mộ Văn điềm đạm ngồi xuống, không thể nào rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô được.
"Em không thay đổi một chút nào." Mộ Văn mở miệng trước.
"Anh cũng thế." Tâm Dao cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Mộ Văn đột ngột xuất hiện khiến tay chân cô luống cuống, những tình cảm đã chôn giấu thật lâu trong nội tâm, dường như đang giãy giụa trỗi dậy.
Hắn mặc bộ đồ rất nhẹ nhàng, một cái quần jean và một cái áo sơ mi, mặc dù đơn giản, gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, gầy gò, nhưng đôi mắt hắn lại lóe ra một thứ hào quang, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy một sức hấp dẫn vô hình tồn tại.
"Sao em lại ở đây? Anh vẫn nghĩ em đang ở Mĩ." Hắn nhìn cô không hề chớp mắt, "Không thích ứng với khí hậu bên đó sao?"
Trong mắt của hắn vẫn lóe lên sự quan tâm như trước kia.
"Rất tốt." Cô định nở nụ cười tươi tắn, nhưng không mở miệng được, "Con người là một loài động vật luôn luôn hoài cổ, luôn luôn nhớ về người thân, bạn bè của mình, em dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, vì thế nên em quay về."
"Bạn bè?" Hắn hỏi: "Bao gồm cả anh sao?" Hắn thực sự muốn biết tình trạng của cô.
"Vâng!" Cô nhẹ nhàng đáp lời: "Dĩ nhiên bao gồm cả anh." Cô nỗ lực kiểm soát không để lộ ra một tia tình cảm nào.
"Như vậy. . . . . . Em cũng có nhớ đến anh sao? Em nhớ anh, phải không?" Hắn cẩn thận dè dặt hỏi.
Cô nhìn hắn, khóe mắt từ từ dâng lên một làn hơi nước, nhìn khuôn mặt hắn tỏa sáng với ánh mắt nhìn cô tràn ngập những tia hy vọng thì trong lòng càng lướt qua một hồi đau đớn.
"Tâm Dao. . . . . ." Hắn đau xót kêu một tiếng, đôi tay đưa qua mặt bàn, nắm chặt tay của cô, "Anh ta đối xử với em có tốt không?"
"Ai?" Đầu óc cô nhất thời xoay không kịp, không biết ‘anh ta’ là ám chỉ ai.
"Đương nhiên là người bạn thanh mai trúc mã của em."
"Ah. . . . . . Oh!" Tới đây thì cô hiểu ý, bối rối nhấn mạnh : "Rất tốt! Anh ấy rất tốt với em."
"Vậy sao?" Hắn nắm tay cô chặt hơn, đôi mắt thâm thúy, như hai ngọn đèn thiêu đốt cô, "Như vậy. . . . . . Em có hạnh phúc không?"
Cô nhìn hắn, viền mắt từ đầu đến cuối luôn luôn ướt.
"Mộ Văn, bây giờ nói những chuyện này, dường như cũng không làm gì được nữa, không phải sao?"
"Không làm gì được nữa." Thanh âm hắn hơi khàn khàn nói: "Nhưng, biết em đang hạnh phúc, vui vẻ, là anh an tâm rồi."
"Anh. . . . . . Anh không hề hận em sao?" Cô lầm bầm hỏi, khóe mắt càng ướt.
"Anh chưa từng hận em." Giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng.
"Vậy. . . . . . Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"
"Dĩ nhiên." Ánh mắt của hắn dịu dàng tinh tế, "Anh vẫn luôn hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau."
Cô nuốt nước miếng, miễn cưỡng nở ra nụ cười tươi tắn.
Nhưng bên trong nụ cười của cô lại ẩn sâu sự chua xót, "Hy vọng anh sẽ sớm gặp một cô gái khiến anh yêu thích."
"Trái tim của anh sớm đã thuộc về một người, hôm nay anh là người không có trái tim, muốn tìm trái tim đó về, dễ dàng vậy sao." Giọng nói của hắn trầm thấp, ẩn giấu sự đau đớn.
Tâm Dao nhìn hắn, nước mắt viền quanh trong khóe mắt đã lâu, rốt cuộc lăn xuống gò má.
"Thật xin lỗi, Tâm Dao." Hắn nắm chặt tay cô, "Không nên nói với em những câu này."
Tâm Dao thử rút tay của mình về, nhưng Mộ Văn vẫn nắm chặt không buông.
Ánh mắt của hắn quan sát cô thật chăm chú, hai người trầm mặc nhìn nhau, thật lâu, hắn mới buông tay ra, bất chợt nở nụ cười.
"Em còn nhớ không?" Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Nhớ cái gì?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Còn nhớ rõ trong vườn Mai ở Vũ Hiên, lần đầu tiên anh vẽ tranh về em?" Hắn tha thiết nhìn cô nói: "Ngày đó, sau khi cơn mưa