Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào
Tác giả: Tịnh Linh
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.
gương mặt cặm cụi cúi đầu đánh máy. Nếu ai chẳng may “lỡ tay” làm xong việc trước, nhất định sẽ ngậm ngùi lôi toàn bộ công việc ra đánh máy lại, dù sao cũng không để mình có cơ hội rảnh rỗi. Bởi hậu quả việc rảnh rỗi là –
_Bảo An, làm xong thì mang báo cáo vào cho tôi.
Trong ánh mắt thương hại của đồng nghiệp, Bảo An đau khổ vào phòng giám đốc. Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, cậu ta lại xám xịt chạy ra.
_Chết mất thôi, không khéo tôi lên cơn đau tim quá! – Tần Lan ôm ngực rên rỉ. Tình trạng này rốt cuộc còn kéo dài đến khi nào, cô nghi là tới lúc đó mình cũng mắc bệnh căng thẳng thần kinh! Hải Lam ơi Hải Lam, cô hại thảm chúng tôi rồi!
_Không biết quản lý Lam bao giờ mới… – Ai đó đang nói tự dưng im bặt. Lập tức tất cả lại cắm cúi viết viết viết, gõ gõ gõ… Điển hình kiểu những con ong làm việc chăm chỉ, tựa như mấy câu ca thán vừa nãy chưa hề phát sinh.
Tầm mắt Đình Phong tùy ý đảo qua các bàn, sau đó không nói lời nào rời đi, lưu lại sau lưng hơn chục người hai mặt nhìn nhau, âm thầm lau lau mồ hôi trên trán. Gần đây chỉ cần nghe thấy bất kì từ gì dính đến chữ “lam”, giám đốc bọn họ nhất định sẽ trở mặt, âm trầm chẳng khác nào giông bão trên biển Đông. May mắn, anh chưa nghe thấy…
Vừa nghĩ thế xong, cửa phòng lại bật mở, Đình Phong mặt không biểu cảm bỏ thêm một câu.
_Làm sao mà tôi biết? – Anh phiền chán gắt giọng, tiếp theo đột nhiên nheo mắt. – Hay cậu đe dọa đuổi việc cô ấy?
Trịnh Duy cười khổ.
_Cậu nghĩ tôi còn tâm trí để ý mấy chuyện đó sao?
Đình Phong trầm mặc. Anh biết không phải nguyên nhân này, nhưng anh nghĩ mãi không ra… Hơn nữa cô còn một thân một mình đi xa, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì… Anh thật không dám tưởng tượng.
_Duy, thử nhớ lại xem, thật sự Tịnh Yên không còn người thân nào khác à?
_Không có, cô ấy là trẻ mồ
côi… – Bỗng trong óc anh chợt lóe, cả hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng hiểu ý. Một lát sau, Trịnh Duy nhấc điện thoại lên.
_Khánh Huy, tìm cho tôi tư liệu về cô nhi viện nơi Tịnh Yên lớn lên.
…
Ngày hôm sau, cuối cùng toàn công ty có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì hai “tảng băng” đã đi công tác đột xuất, vậy nên tạm thời họ được giải thoát! Mặc dù vẫn có người không nhịn được thắc mắc, chẳng hiểu chuyện to tát gì khiến cả hai “sếp” phải cùng nhau giải quyết, nhưng rất nhanh họ vứt nghi vấn đó ra sau đầu. Dù sao đấy cũng không phải việc họ nên quan tâm, việc họ cần làm bây giờ là tổ chức tiệc ăn mừng đã!
Hà Giang, ngôi làng vốn bình yên êm ả, sáng nay lại chào đón mộtsự xáo trộn nho nhỏ. Chiếc ô tô màu đen vừa vào cổng làng đã mau chóng đưa tớivô số người vây xem. Mặc dù không phải vật hiếm, nhưng loại ô tô sang trọng nhưvậy xuất hiện ở nơi đơn sơ này thì gần như vẫn là lần đầu tiên. Thế nên khi chủnhân chúng bước ra khỏi xe, mọi sự chú ý đều tập trung về phía họ.
Đến khi thấy rõ hai người đó, ai nấy không tránh khỏi kinh ngạc,vài cô gái chưa chồng thậm chí còn vụng trộm đỏ mặt. Đúng là đẹp trai quá nha,thật chẳng khác nào mấy anh người mẫu trên ti vi!
Sắc mặt Trịnh Duy trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.Đình Phong vỗ vai trấn an anh, tiến lên hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh.
_Xin hỏi, muốn tới cô nhi viện Ngọc Mai thì đi thế nào?
…
_Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy. Bé nào ngoan thì múa hátthật hay. Cô là mẹ và các cháu là con, trường của cháu đây là trường mầm non…
_Nhanh lên, mau lên… Này, bài hát hết rồi còn gì, cậu còn…
_Nhanh, chuyền tiếp đi…
Từ ngoài cổng, đã thấy tiếng hát cùng tiếng cười đùa của lũ trẻtruyền ra. Những đứa trẻ xếp thành vòng tròn đang chuyền tay nhau quả bóng màuxanh, đứng ở giữa là Tịnh Yên và một cậu bé bị bịt mắt.
Bài hát dừng lại, cô nhóc cầm bóng lẫn những người còn lại nhanhchóng giấu tay ra sau lưng, còn cậu bé được mở khăn che, bắt đầu đoán xem aiđang giữ nó. Bởi chơi quá hăng say, phải đến khi Đình Phong và Trịnh Duy tớigần, bọn nhỏ mới phát hiện ra họ.
_Chị Yên, chị Yên… – Thằng nhóc khẽ kéo áo cô. – Cái chú kiacứ đứng nhìn chị mãi…
Biểu tình Tịnh Yên hơi cương, bàn tay bên hông vô thức nắm chặt,chợt cô hướng về Đình Phong, khẽ mỉm cười.
_Chị ấy ở vườn sau.
Tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cũng buông xuống. Anh liếc TrịnhDuy ý bảo “tôi đi trước”, sau đó vội vã rời đi.
Ở sau vườn, cô cùng khoảng bốn, năm đứa nhỏ đang tưới cho nhữngluống rau. Hải Lam mặc quần áo dài tay, đội mũ, nhìn qua không khác nào một côgái thôn quê. Thời tiết nóng nực làm mồ hôi lấm tấm trên trán cô, song ngắmvườn rau cải xanh non mơn mởn, những mệt nhọc dường như tan biến hết.
_Cô Lam, khăn cháu dấp nước lạnh rồi, cô lau mặt đi.
Cô cười tiếp nhận khăn, thuận tay xoa đầu thằng bé. Khuôn mặthồng hào cùng nụ cười dịu dàng của cô, nhất thời làm Thiên Bình xem đến ngâyngười.
_Cô Lam, chờ cháu lớn lên, cô gả cho cháu được không?
Hải Lam thoáng sửng sốt, chưa đợi cô kịp trả lời thì một giọngkhác đã xen vào.
_Xin lỗi nhớ, nhóc, cô ấy là của chú rồi.
Nghe được thanh âm quen thu