
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.
để lộ hai má lúm đồng tiền, khuôn mặt cô hiện lên rõ ràng trong đầu, đúng như lời Vạn Đại Phú, cô thật sự là mĩ nhân.
Mà hiện tại anh vì tiểu mĩ nhân này mà động tâm, nhưng cô lại đã kết hôn, cô là phụ nữ đã có chồng, anh không nên vọng tưởng, lại không thể khắc chế chính mình, không tự chủ được muốn tìm hiểu mọi chuyện về cô.
Cố gắng nhớ lại mọi chuyện anh đã làm ở Quan Toàn, anh đã từng gặp cô sao? Vì sao Chu Tề Vĩ liếc mắt đã nhận ra anh? Vì sao mỗi lần trong lúc vô tình nhận ra đôi mắt u buồn của cô, anh đều thấy thắt lòng?
Ánh mặt trời mùa thu ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ lên bàn.
Đây là nhà hàng Tây Thính, Mạnh Thừa Kiệt và một vài nhân viên đang ăn cơm trưa, vì nơi chụp ngoại cảnh ở ngay bên ngoài Tây Thính.
Vì muốn tăng hiệu suất cho mọi người, Mạnh Thừa Kiệt bỏ tiền mời mọi người ăn cơm, đang lúc mọi người hi hi ha ha vừa ăn vừa tán gẫu, Mạnh Thừa Kiệt chú ý vào một đôi nam nữ đang bước vào cửa.
Nam cường tráng, nữ tú lệ, hai người thân mật ôm lấy thắt lưng nhau, gọi phục vụ, ngồi chọn chỗ bên trái Mạnh Thừa Kiệt ngồi xuống.
Đó không phải Chu Tề Vĩ sao? Mạnh Thừa Kiệt nhìn Chu Tề Vĩ và cô gái bên cạnh, thân mật ôm nhau như chốn không người, lửa giận không khỏi bùng lên trong lòng, người này dám ôm ấp người con gái khác sau lưng Lam Nguyệt.
Chu Tề Vĩ chỉ lo lấy lòng Đỗ Mạn Ny, căn bản không phát hiện có một đôi mắt bừng bừng lửa giận đang nhìn.
Mạnh Thừa Kiệt thật sự không nhịn được nữa, chưa từng nghĩ sẽ can thiệp vào chuyện yêu đương vụng trộm của người khác nhưng có thể quang minh chính đại mà ngoại tình như vậy, tay Chu Tề Vĩ nắm chặt tay người phụ nữ kia, còn hôn môi, vuốt ve, anh đập dao nĩa xuống, đứng lên.
“Giám đốc? Anh sao vậy?” Tiểu Lí cảm giác được khí thế muốn giết người của Mạnh Thừa Kiệt.
“Không có gì, thấy bạn cũ.” Anh lẩm bẩm, âm trầm nói.
Đây là phản ứng khi thấy bạn cũ sao? Tiểu Lí cùng những người khác khó hiểu nhìn Mạnh Thừa Kiệt đi sang bên cạnh.
Chu Tề Vĩ vừa gọi cơm, bỗng nhận ra một bóng người cao to chắn tầm ánh sáng, hắn ngẩng đầu, phát hiện Mạnh Thừa Kiệt, hắn sợ tới mức vội vã buông bàn tay mềm mại nhỏ bé của Đỗ Mạn Ny.
“Mạnh….. Khụ khụ…..” Chu Tề Vĩ nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt như nhìn thấy quỷ, bị sặc nước miếng của chính mình, khụ khụ mấy tiếng.
“Chu tiên sinh, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện.” Mạnh Thừa Kiệt khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí, làm cho Đỗ Mạn Ny cũng cảm nhận được ngẩng đầu lên, nhưng khi cô vừa mới ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt kia, cô lập tức sững sờ.
Không đợi Chu Tề Vĩ kịp phản ứng, Mạnh Thừa Kiệt bỏ ra ngoài, mà Chu Tề Vĩ bị khí thế của anh dọa, cũng chỉ ngây ngốc bước theo.
“ㄨ……” Tiếng “ Này” còn chưa lên đến miệng Đỗ Mạn Ny, hai người đàn ông đã ra đến lối đi, cô đành phải chạy nhanh ra ngoài.
“Nếu tôi nhớ không lầm, anh là chồng của Lam Nguyệt.” Mạnh Thừa Kiệt xanh mặt nhìn hắn.
Chu Tề Vĩ không thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vì Mạnh Thừa Kiệt căn bản không cho hắn có cơ hội mở miệng, sau một câu như vậy liền hung hăng vung tay đấm thẳng vào mặt hắn.
May mắn Chu Tề Vĩ bản năng phản ứng không kém, hắn lập tức vươn tay trái chắn, cản lại nắm đấm của Mạnh Thừa Kiệt.
“A!” Đỗ Mạn Ny một bên sợ tới mức trái tim đập cuống lên, mỗi lần Chu Tề Vĩ nói mình dũng mãnh thế nào, bắt tội phạm như bắt một con gà con, cô đều nghĩ hắn đang khoe khoang, không nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như vậy, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn.
“Anh phát điên à! Có chuyện gì từ từ nói, anh động thủ lần nữa, cẩn thận phạm tội tấn công cảnh sát.”
Mạnh Thừa Kiệt nhếch mày, bình tĩnh hỏi: “Anh là cảnh sát?”
“Đúng vậy, tại hạ đúng là bảo mẫu của nhân dân.” Chu Tề Vĩ hăng hái nói, không biết người nghe càng thêm tức giận.
“Anh là cảnh sát, còn dám làm chuyện phạm pháp!” Anh thịnh nộ nắm cổ áo Chu Tề Vĩ, vì Lam Nguyệt cảm thấy đau lòng.
Cô gái tốt như Lam Nguyệt, lại gặp tên chồng phản bội như thế, khó trách người luôn bình tĩnh như anh lại ra tay đánh người!
“Cái gì mà anh nói tôi phạm pháp?” Chu Tề Vĩ không khách khí gạt tay anh ra.
“Anh là chồng Lam Nguyệt, thế mà lại thân thiết với người con gái khác, anh nói anh có phạm pháp không?” Mạnh Thừa Kiệt lớn tiếng chất vấn, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong đáy mắt.
“Làm ơn đi, tôi và Lam Nguyệt đã ly hôn rồi.” Đây là sự thật.
Ly hôn? Câu nói của Chu Tề Vĩ làm cho Mạnh Thừa Kiệt kinh ngạc, nhất thời quên nên phản ứng như thế nào.
“Anh là…..” Đỗ Mạn Ny đứng trước Mạnh Thừa Kiệt, không để ý sắc mặt anh khó chịu thế nào, cô xem xét từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. “Oa!” Cô hét chói tai.
Chu Tề Vĩ phản ứng ngay lập tức dùng tay che miệng Đỗ Mạn Ny. “Đi thôi! Dù sao cũng chưa gọi cơm, coi như bị chó điên cắn, chúng ta đi chỗ khác ăn.”
Đỗ Mạn Ny muốn nói gì đó, Chu Tề Vĩ cố tình không cho cô nói, kéo cô rời đi.
Nhưng là, Đỗ Mạn Ny cũng không phải cô gái ôn nhu hiền thục gì, cô há mồm cắn, Chu Tề Vĩ đau đến mức phải buông bàn tay đang che miệng cô.
“Làm gì không cho em nói chuyện? Anh ta rõ ràng là Mạ