Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Được Không

Yêu Em Được Không

Tác giả: Ngải Mân

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

cưới Lam Nguyệt, đứa trẻ sẽ có bố, hơn nữa còn con còn muốn làm mẹ nuôi của nó, về sau con có thể không cần sinh con.” Đây hết thảy đều là lời đề nghị của Đỗ Mạn Ny, Chu Tề Vĩ thật đáng thương, chỉ có cách làm theo mệnh lệnh của bạn gái.
Mọi người đều biết từ nhỏ Tề Vĩ đã thích Mạn Ny, hai người cũng là một đôi, mọi người đều chờ uống rượu mừng của đôi kim đồng ngọc nữ này, chuyện này thật sự khiến mọi người rơi kính mắt.
“Dù sao thì cũng chỉ cần đăng ký hôn nhân, lại không cần lao động nặng nhọc gì, tôi cũng không cần trả tiền gì, không có gì đáng nói!” Chu Tề Vĩ nói thản nhiên.
Lam Nguyệt cảm kích đến mức mắt rơi lệ, quả thật không biết phải cảm tạ những người bạn tốt như thế nào.
“Hừ! Xem như anh nhặt được tiện nghi, không cần lao động nặng nhọc, không cần trả tiền cho ai, tự nhiên lại được làm bố.” Đỗ Mạn Ny trào phúng nói với Tề Vĩ.
Lam Nguyệt biết Đỗ Mạn Ny áp chế Tề Vĩ, nếu không giả kết hôn với Lam Nguyệt, cô sẽ không bao giờ cùng hắn kết hôn.
Sau đó Chu Tề Vĩ đưa cô đi công chứng, Mạn Ny và Lam Tình làm chứng hôn nhân, như vậy Tiểu Kiệt sinh ra sẽ không rơi vào cảnh không rõ xuất thân, sau khi cho Tiểu Kiệt một giấy khai sinh rõ ràng, cô và Chu Tề Vĩ sẽ làm thủ tục ly hôn.
Tiểu Kiệt sinh ra, bộ dạng đáng yêu của nó lập tức lấy được cảm tình của mọi người, người lúc trước phản đối nhiều nhất, kết quả cũng là người thương yêu nó nhất.
Mẹ quả thật luôn nâng niu Tiểu Kiệt, bố mẹ Chu Tề Vĩ cũng coi Tiểu Kiệt như cháu đích tôn, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Kiệt rất ngọt, luôn gọi bà ngoại, ông nội, bà nội, ba vị lão nhân cười ha ha, tâm trạng vui sướng, thường vì cháu mà hợp lại với nhau, hơn nữa còn cố tình sống ở hai nhà đối diện, để khi cháu la cà đi đâu còn có người bên cạnh ngay.
Tiểu Kiệt tuy không có bố, nhưng cô cố gắng bù đắp lại bằng tình yêu của mình.
Cầm lên tấm ảnh chụp đặt trên đầu giường, bức ảnh chụp trên sân bóng rổ, trong ảnh một người con trai chăm chú nhìn về phía trước, trên mặt còn đọng vài giọt mồ hôi.
Đó là bức ảnh chụp sau một trận đấu bóng rổ.
Lúc trước Đỗ Mạn Ny chỉ có duy nhất một điều kiện, muốn cô nói ra tên bố Tiểu Kiệt, cô nói, bởi cô tin chắc rằng hai người sẽ không gặp lại, lúc đó Mạnh Thừa Kiệt đã ra Mĩ.
Không nghĩ vận mệnh cuối cùng vẫn kéo Mạnh Thừa Kiệt lần nữa đến bên cô.
Cô kéo ngăn kéo trên đầu giường lấy ra một chiếc khăn tay, đây là vật năm đó Mạnh Thừa Kiệt đưa cho cô lau nước mắt, cô đã trộm giữ lại.
Nếu cho anh biết, cô vụng trộm sinh con của anh, anh nhất định sẽ cho là cô có mưu đồ?
Cho nên, cô trước kia đã không nói cho anh biết, hiện tại cũng sẽ không nói với anh, sau này lại càng không thể nói.
Cô không muốn làm anh nghĩ cô có mưu kế với anh, hoặc không biết an phận.
Huống hồ, Mạnh Thừa Kiệt là kẻ lãng tử, tuyệt đối sẽ không có chút chân tình nào với phụ nữ.
Yêu anh là tự mình chuốc lấy đau khổ, nhưng cô đâu phải cố tình muốn yêu anh?






Mới sáng sớm, toàn bộ công ty quảng cáo Đạt Văn…..
Gần đây, Vạn Đại Phú và đồng nghiệp, lấy được hợp đồng quảng cáo của một công ty kính mắt, bao gồm mặt bằng quảng cáo, CF, hoạt động thương mại, triển lãm, đều là do họ thực hiện.
Dựa vào dự toán, chỉ với công ty kính mắt này, có thể đủ công việc cho mọi người trong công ty suốt một năm, bởi vậy Vạn Đại Phú đặc biệt chú trọng, chỉ được thành công, không được phép thất bại. Đương nhiên ngoài mục đích kiếm tiền, cũng có thể nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của công ty Đạt Văn trong giới quảng cáo.
Cho nên, toàn bộ công ty chẳng còn ai ở lại, chỉ có Lam Nguyệt và hai nhân viên truyền thông máy tính ở lại tiền tuyến chiến đấu, ngay cả Hà Tư Ngâm cũng bị Vạn Đại Phú bắt ra ngoài mua thiết bị.
Giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt trở về công ty.
Mạnh Thừa Kiệt cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi lại phái sau cô.
Chỉ thấy màn hình máy tính của cô có ảnh của một cậu bé, cậu bé đang đứng trước cầu thang trượt, miệng cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy cậu bé này, anh đột nhiên cảm thấy thân thiết, cậu bé này có ánh mắt tại sao lại giống anh như vậy? Hơn nữa đôi lông mày đen dày kia, quả thật không khác anh chút nào.
Lam Nguyệt đứng lên, cầm bình nước, muốn tránh không ở một mình với anh, không nghĩ tới vừa quay người lại đã thấy anh ở gần ngay trước mắt.
“Đó là con cô?” Anh chỉ vào màn hình máy tính hỏi, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án.
“A!” Không nghĩ anh đứng ngay sau lưng mình, cô bối rối xoay người tắt máy tính, luống cuống chân tay, cheng một tiếng, cái bình trong tay cô rơi xuống.
Đau! Chân phải của cô bị bình rơi vào. Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều chật vật như vậy? Vì sao cô không thể khắc chế một chút? Vì sao qua nhiều năm như vậy, cô vẫn vô dụng như thế?
Cô giận dữ với chính mình, nước mắt lại lặng lẽ rơi, cô khom người định nhặt bình nước lên, nhưng nước đã tràn ra ngoài, chẳng những làm ướt giày của cô, ngay cả thảm cũng bị ướt.
Mạnh Thừa Kiệt cũng cúi xuống, định g