
Tác giả: Tịch Quyên
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.
g hắn cũng trương ra bộ mặt lão K[1'>? Thật có thể như thế sao? Oa oa oa! Vậy thì thật đáng ngạc nhiên; nếu hắn thật sự có thể mặt không đổi sắc, ta sẽ kính cẩn nghiêng mình ngã mũ chào hắn, bo thêm ba cái dập đầu[2'>!
***
[1'> Lão K = King.
[2'> Vái lạy
Ta bắt đầu hiểu rõ một chút nguyên nhân vì sao Lâu Phùng Đường lại dùng “bình hoa” làm thư ký.
Trong khi xử lý công việc, có lẽ một thư ký xinh tươi đầu rỗng không thể đạt hiệu suất cao đến mức thập toàn thập mỹ, nhưng trong xã giao, hắn lại thu về hiệu quả gấp bội.
Rất nhiều khách hàng khó chơi đều thích bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, mà nếu trọng dụng một cô bướm xinh đẹp làm thư ký, thì khi lui tới quán rượu chẳng phải sẽ có người hỗ trợ hắn bàn chuyện làm ăn sao.
Đúng là một tay điếm thúi. Có thể ‘tri nhân thiện nhậm[1'>’ phát huy hết mức năng lực công dụng của cấp dưới, hoàn toàn không lỗ vốn! Theo ta, vị giám đốc trước của ta không được thông minh như vậy, chỉ biết nuôi bồ nhí, mà không biết tận dụng giá trị; như bình hoa chúng ta đây nếu chỉ dùng trên giường không thôi thì quá lãng phí, nếu có thể đa giác hóa[2'> kinh doanh mới có thể danh lợi song thu[3'> được!
Oh oh! Đúng là Lâu Phùng Đường có khác.
Tối nay tan sở, hắn lập tức muốn ta về nhà trang điểm chưng diện một chút để đi chiêu đãi khách. Sau đó liền đưa ta đến nhà hàng hoa lệ này để tiếp một khách hàng Nhật Bản.
May mắn tiếng Nhật của ta cũng tàm tạm, ngồi giữa đám khách Nhật Bản, đối với biểu hiện động tay đông chân của bọn họ không những không cự tuyệt mà còn điệu đàng hưởng ứng, từ đầu đến cuối trông như bị ăn sạch đậu hủ, nhưng lại chẳng chịu tổn thất gì; có được điều này là nhờ ta ở chung với Điền Tụ Phương kia nên cũng học được không ít công phu. Đương nhiên đậu hủ của ta cũng không tính là bị ăn sạch sẽ, sau khi thỏa thuận được ký kết, ta viện cớ này nọ rồi quay lại ngồi bên cạnh Lâu Phùng Đường. Tiếp đó, một cô gái mới vào sau đã làm mê muội ông khách Nhật Bản. Xem như ta công thành rút lui, cũng còn đủ thời gian đến ‘hầu’ Lâu công tử.
Trong căn phòng này người đàn ông nổi bật nhất đương nhiên là Lâu công tử, nên cũng có vài cô nàng muốn sáp lại gần. Ta trừng mắt với từng cô, vòng cả hai tay trên vai hắn, nũng nịu yêu kiều nói:
“Anh xấu quá đi, phó tổng, lợi dụng em như vậy.” Hơi thở phả vào tai hắn, định thử xem khả năng kiểm soát của người đàn ông này giỏi tới mức độ nào.
Một tay hắn ôm lấy eo ta, mắt long lên gian tà, hoàn toàn lộ ra bộ dạng của một công tử phong lưu phóng đãng, còn tay kia kéo cằm của ta xuống, nói:
“Em đúng là thông minh.”
“Không thông minh sao có thể lên làm cô thư ký thứ năm của anh được?” Ta hiểu rõ sự thông minh mà hắn nói đến chính là không tỏ vẻ ta đây là thánh nữ ở trước mặt khách hàng, mà ngược lại thuận theo ý định của hắn sắm vai lãng nữ[4'>, để cho hợp đồng được thuận lợi ký kết thành công.
“Tôi sẽ không bạc đãi em. Xem ra chúng ta sẽ có một mối quan hệ hợp tác thú vị.” Hắn cúi đầu hôn lên má ta.
Vừa ra khỏi chỗ làm, hắn quả nhiên lộ nguyên hình một kẻ phóng đãng, ta thật sự phải bội phục hắn. Hoàn toàn không còn chút vẻ lạnh lùng vô tình như trong giờ làm việc. Phơi bày bộ mặt phong lưu của hắn; nhưng ta cảm giác đưa ra bộ mặt này chỉ là một cách mà hắn thả lỏng bản thân. Dưới bộ dạng phong lưu, hắn có một trái tim lạnh lùng và khép kín, bất kể ai cũng không thể nào chạm tới được.
Ta vô cùng thoải mái trong tư thế “dây leo” quấn quanh người hắn, một chút cơ hội cũng không hở ra cho bất kỳ cô nàng nào, chiếm hữu 100%, đây là cử chỉ nên có khi đeo bám con nhà tỷ phú; mà hắn xem ra cũng vô cùng hưởng thụ. Khi hắn đang bô lô ba la bằng tiếng Nhật với ông khách Nhật Bản, ta cầm bàn tay hắn đang đặt trên eo ta lên xem, trên cổ tay trái của hắn đeo một chiếc đồng hồ kim cương. Không phải Rolex, mà là kiểu dáng được thiết kế riêng độc nhất vô nhị trên thế giới, giá cả tuyệt không thấp hơn Rolex, không những thế còn rất thẩm mỹ; trên ngón tay út của hắn đeo một chiếc nhẫn, hoàn toàn phù hợp với thân phận địa vị của hắn, tuyệt không hề xa hoa khoa trương. Cũng không mất đi cảm giác quyền uy; người đàn ông này rất có khiếu thẩm mỹ, cũng rất biết cách thể hiện khí thế của mình.
Có lẽ vì ta cứ ngắm mãi cái đồng hồ kim cương của hắn, gợi cho hắn một sự liên tưởng gì đó, trong lúc đang nói chuyện, hắn ghé vào bên người ta:
“Tôi sẽ tặng cho em một cái, giá không dưới ba mươi vạn. Xem như bồi thường tổn thất tinh thần sáng nay cho em.”
“Thật không?” Ta đúng lúc làm cho hai mắt sáng rỡ vì tiền, hưng phấn nhào tới ‘muah’ trên mặt hắn một dấu môi đỏ mọng. Cô gái mê tiền đang ‘tạ chủ long ân’!
Hắn hoàn toàn không nhận ra ta đang ‘quyến rũ’ hắn, chỉ sáp lại gần ta vô cùng quyến rũ: “Món quà nhỏ của tôi chỉ đáng giá một nụ hôn lên má thôi sao?”
Thành thực mà nói, trái tim ta thật sự bị chấn động, ta chưa từng trải qua loại thế trận kiểu này, dưới sự khiêu khích của một người đàn ông gợi cảm đẹp trai. Máu nóng cuồn cuộn thật đúng là không thể nào nói nổi. Bất quá ta sẽ cố gắng thích ứng.
“Nếu không, phải cảm