
Tác giả: Tịch Quyên
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134930
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/930 lượt.
ư cho cô ta. Còn những hành vi của ta, không liên quan gì đến đạo đức, chẳng qua ta chỉ trung thành với bản thân ta mà thôi.
Nếu ta đã không muốn truy cầu tình yêu, vậy thì giữa đàn ông và đàn bà đơn giản chỉ còn lại mối quan hệ tiền bạc và tình dục, như thế đâm ra lại dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều.
Đây là cách sống của ta.
Đối với tình yêu, xin miễn cho ta bất tài vô dụng.
Cuộc đời dài đăng đẳng, ta không muốn lãng phí ngụp lặn trong tình yêu. Si tình cuồng ái kỳ thực là một sai lầm. Vì nó đàn bà có thể bị hủy hoại trong phút chốc. Vì sao cứ phải ngu ngốc như vậy? Tình yêu thực ra bất quá cũng chỉ là một loại cảm giác trong thất tình lục dục của loài người, được người ta ca tụng quá lời mà thôi, vì sao ai cũng xem nó như sinh mệnh của mình như vậy? Không dùng cuộc đời mình tuẫn táng theo thì không chịu nổi sao? Ta lạnh lùng nhìn, lạnh lùng cười! Cười những kẻ lãng phí cuộc đời mình cho tình yêu kia, những kẻ vì cái cảm giác hư vô mờ ảo đó mà bị rơi vào những lo toan trong cuộc sống thường nhật kia, cảm thấy thật đáng sợ. Cuộc sống như thế, có đáng không? Đúng là lãng phí cuộc đời!
Suốt mấy ngày gần đây, Lâu công tử không “triệu” ta đến qua đêm, cho nên, đến ngày nghỉ ta liền cùng Ứng Khoan Hoài đi xem triển lãm tranh. Trước mắt, dưới kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của mẹ, anh ấy đã có chút danh tiếng, đơn đặt hàng cũng liên tiếp đổ về; cho dù quyết chí phải làm một họa tượng[1'>, ảnh vẫn cần “bồi bổ” tinh thần để kích thích linh cảm.
Nếu nói là Lâu công tử chẳng còn nhiệt tình với ta, chi bằng nói rằng ta cố ý khiến hắn chán ngấy ta. Ta nói rồi, ta phải từ từ dọn sẵn trước đường bước xuống sân khấu, càng biểu hiện tính tham lam vô độ và ý muốn chiếm hữu với hắn, đàn ông sẽ tự động thối lui. Trước đây ta chưa bao giờ call[2'> cho hắn cả, nhưng dạo gần đây hễ khi nào không gặp mặt thì cứ mỗi một hoặc hai tiếng đồng hồ ta lại call hắn một lần, rốt cục làm cho hắn ngán đến tận cổ.
Đúng là có cảm giác thắng lợi thật, hoàn toàn dựa theo đúng kịch bản của ta mà diễn, đàn ông dù thông minh lợi hại đến đâu cũng không vạch trần được “trò quỷ” của ta.
Cho nên tâm tình của ta rất tốt.
“Em đó! Có chuyện gì vui mà cười như trẻ con thế.” Ứng Khoan Hoài vừa mua về hai cây kem, chúng ta ngồi trên thảm cỏ ở phía ngoài phòng triển lãm hưởng thụ ánh nắng gay gắt nhưng mát mẻ giữa tháng Bảy.
“Nhất định là em vẫn chưa yêu hắn, nếu không sao có thể nói những lời vô cảm như vậy.”
Ta cười cười, ngẩng đầu nhìn cánh diều trên bầu trời.
“Ở một mức độ nào đó, em có yêu hắn, thế nhưng cái cảm giác này không đến mức phải chết đi sống lại. Quan hệ yêu đương kỳ thực là một chuyện lãng phí thời gian, em không có thời gian để mà đắm chìm trong đó, em có con đường riêng cần phải đi.”
Ứng Khoan Hoài ngắm ta bằng một ánh mắt khó hiểu:
“Sao em có thể nói về người đàn ông của mình một cách lạnh lùng như vậy? Sau khi đã trải nghiệm quan hệ xác thịt, em vẫn không hề thay đổi quan điểm lúc trước tí nào sao.”
Ta nghĩ, thông qua ta, chắc hẳn là anh ấy cũng có thể thấy được cách nghĩ của mẹ ta, suy nghĩ của hai mẹ con ta kỳ thực chẳng khác gì nhau.
“Hắn là người đàn ông của em thì thế nào? Sẽ luôn có một người đàn ông như vậy xuất hiện, không phải hắn, cũng sẽ là người khác, mắc mớ gì em phải đặc biệt nhớ đến hắn, nhiệt tình với hắn? Tựa như mẹ em, cả cuộc đời chỉ có một mình ba em, nhưng bà chưa từng yêu ông, cũng chẳng thèm tranh giành tình cảm, mấy chục năm nay bà luôn làm những việc bà muốn làm. Chẳng phải anh đang bị tính cách của bà hấp dẫn hay sao? Bà bận rộn với cuộc sống của riêng mình, cho nên không rảnh theo đuổi tình yêu. Từ mẹ, em đã chứng minh được một việc —— ái tình là thứ không nhất thiết phải có.”
“Đó là bởi vì không có ai yêu cô chân thành cuồng nhiệt! Ba của em đã làm hỏng đi ảo tưởng của cô đối với đàn ông, khiến cô không có cơ hội có được tình yêu! Anh—— “
Ta cắt ngang cơn quá khích của anh ta.
“OK, OK, lỗ tai em còn xài tốt, đừng có hét lớn như vậy.” Thật là, mỗi lần nhắc tới mẹ, anh ấy liền bướng bỉnh cho rằng ba ta là một đại tội nhân, tội đáng chết vạn lần. Nói mãi vẫn không thông. Rất khó khiến anh ấy hiểu rằng mẹ chính vì không muốn yêu ai nên mới bán đứt cuộc đời cho ba ta; bà chỉ cần có thật nhiều tiền để giúp bà hoàn thành được mọi mơ ước trong cuộc đời mình.
Còn ta tương đối may mắn, bởi vì phàm là tất cả những việc cần dùng đến tiền, mẹ đều cố gắng hỗ trợ ta, để cho ta muốn làm gì thì làm.
“Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi! Đừng quên, anh nói muốn vẽ cho em một bức ảnh chân dung đó nha.”
“Khỏa thân được không?” Anh ta giả vờ tỏ vẻ là một kẻ đại háo sắc.
Ta mạnh dạn trả lời:
“Có gì mà không được!”
“Em đừng có mà phá hủy sự thuần khiết của anh! Khiến anh ở trước mặt mẹ em không ngẩng đầu lên nổi.” Té ra người không chịu lại là Ứng “tiểu sinh”.
Ta ôm lấy hắn cánh tay, nói to:
“Em không tin anh chưa từng vẽ cô gái khỏa thân nào.”
“Mấy cô đó đều không phải là con gái của ngườ