XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Tác giả: Tịch Quyên

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

nh hoạt chu toàn với khách hàng, cũng thấy được cách thức làm chủ toàn cục của hắn tại những bữa tiệc tùng chiêu đãi. Những lúc riêng tư, hắn phóng túng, và cũng lạnh lùng. Làm gì có ai có thể trong những lúc cực kỳ phóng đãng, mà vẫn khiến người khác cảm thấy vô cùng xa cách như hắn? Bộ mặt ẩn giấu trong sâu thẳm của hắn, ta không thể nhìn thấy được, bằng không ta sẽ phải trả một cái giá thê thảm lắm; đó không phải là cái giá mà ta chuẩn bị sẵn sàng để trả và để hưởng.
Có thể là ta đã quá hợp tác rồi chăng! Thỉnh thoảng ta có thể nhận thấy trong mắt hắn hiện lên chút nghi hoặc, khi đó ta sẽ nhanh chóng sử dụng chiêu ‘quyến rũ’, khiến hắn không thể nào suy đoán ra được. Aizz! Lẽ nào quá hợp tác cũng là một loại sai trái? Ta chẳng qua chỉ dựa vào phương thức của hắn để diễn xuất mà thôi. Vì sao bất cứ việc gì thuận theo ý hắn, trái lại đều khiến hắn không tin ở đâu ra lại có chuyện tốt như vậy?
Bữa tiệc tối nay là nơi tập hợp những thương nhân ‘tai to mặt bự’, người chủ trì là một trong ba tập đoàn lớn của Đài Bắc – tập đoàn Thang thị. Ta mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen ôm sát người, để lộ ra những đường cong quyến rũ, hơi lộ liễu, nhưng khoác thêm một chiếc khăn choàng đỏ rực, khiến cho sự lộ liễu biến thành nửa kín nửa phô đầy mê hoặc; trên cổ đeo một sợi dây chuyền hồng ngọc, đồng bộ từ đầu đến đuôi, một sự kết hợp hoàn hảo. Ta nói rồi, Lâu Phùng Đường là một gã rất hào phóng, không cần ta mở miệng, thường thì hắn sẽ bảo công ty đá quý đưa danh sách tới cho ta chọn lựa. Tiếp đó là từng bộ từng bộ trang sức cứ dần dần xuất hiện trên bàn trang điểm của ta.
Nhảy xong với hắn một bài, hắn để ta ‘tự do hoạt động’, sau đó hắn đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc. Ta không lưu tâm. Nghe nói thiên kim Thang thị đã được ‘chỉ định’ làm vợ của Lâu công tử, lần trước thiên kim Lâu gia tới tìm ta là vì muốn đứng ra ‘bênh vực’ cho Thang tiểu thư chăng? Ta khá tò mò đối với tướng mạo của Thang Thục Tịnh tiểu thư.
Không lâu sau, ta cũng đã nhìn thấy nàng. Ở phía bên kia hội trường, cô gái đang bị Lâu Phùng Hân lôi kéo kia hẳn là Thang Thục Tịnh, nghe nói tình cảm chị em bọn họ rất khắng khít. Xa quá, nên không thể thấy rõ mặt mũi cô ta thế nào, nhưng mà dựa vào cách ăn mặc có thể đoán được đó là một thiên kim tiểu thư nhu thuận hiền ngoan.
Ta lắc lắc ly rượu trong tay, lạnh lùng nhìn quanh hội trường chật ních người này, cười nhạt. Một mình thong dong trong thế giới của chính mình; nơi càng đông người, ta càng có thể thấy rõ sự cô độc của bản thân, hoàn toàn cách biệt. Lúc này, ta bỗng dưng nhớ tới cô gái trẻ mình gặp ở Khải Duyệt cách đây hai tháng, có lẽ người ngoài nhìn vào cô ấy có vẻ như rất cô đơn, nhưng thật ra người ngoài sao có thể hiểu được niềm hạnh phúc khi hưởng thụ nỗi cô độc của cô ấy được?






Nhưng niềm hạnh phúc của ta cũng không thể tiếp tục duy trì được lâu.
“Dĩnh nhi!”
Một giọng nam đầy kinh ngạc ở gần đó vang lên, ta cũng kinh ngạc nhìn sang bên đó! Khắp thiên hạ người có thể gọi ta như thế trừ ba mẹ ra, cũng chỉ có mấy người anh trai khác mẹ của ta mà thôi. Là Chung Dân Chi, con trai độc nhất của người vợ thứ hai của ba.
“Sao anh lại ở đây?” Ta nặn ra một nụ cười giả tạo, ‘thiên kiều bá mị’ ôm lấy cánh tay của anh ấy. Chết tiệt, không có việc gì tự nhiên lại xuất hiện trên vũ đài hoá trang của ta làm cái gì?
“Em ăn mặc kiểu gì thế này? Mặt mũi thế này là sao? Em em…”
“Dĩnh nhi, tốt nhất em nên cho anh một lời giải thích!” Khuôn mặt trắng nõn của Dân Chi ửng đỏ.
Thật đáng thương, khuôn mặt người đàn ông này sắp sửa phun ra lửa được rồi.
“Ai da! Thấy ghét! Chia tay nhiều năm như vậy rồi, còn muốn giải thích cái gì đây! Người ta lại không có lỗi gì với anh! Dân Chi, tiểu Dân Dân, đừng nóng giận nữa, đến đây, em lấy cho anh một ly nước ngọt để tiêu cơn tức.”
“Nhậm Dĩnh! Em… em… muốn chọc anh tức chết phải không!” Anh ấy dùng sức kéo ta, hại ta ngã nhào vào lòng ảnh, thiếu chút nữa bị giày cao gót làm trật chân.
Ta thở dài ôm lấy eo ảnh, tranh thủ xoay xoay mắt cá chân. Đứng suốt một tiếng đồng hồ, kỳ thực chân của ta đau lắm rồi. Nhân cơ hội dựa vào người ảnh nhắc nhở:
“Anh dám làm hỏng chuyện của em, em sẽ không tha cho anh đâu! Nếu như ăn no rồi, làm phiền anh mau dẫn bạn của anh quay về ký túc xá gặm sách đi!”
“Em lại đang làm chuyện xấu hả?” Anh ấy trợn trừng hai mắt.
Ta đánh vào vai ảnh, trông như đang ve vãn ảnh, kỳ thực là đánh hết sức bình sinh.
“Anh quản được em chắc. Anh đã không còn là bạn trai của em nữa rồi.”
Đột nhiên, lông tóc sau gáy ta dựng ngược, tiếp đó giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của Lâu Phùng Đường vang lên sau lưng:
“Nhậm Dĩnh, tôi hy vọng em có thời gian khiêu vũ cùng tôi điệu nhảy cuối cùng này.”
“Ồ, đương nhiên rồi!” Ta đẩy Chung Dân Chi ra. Nhanh chóng bước vào giữa vòng tay Lâu Phùng Đường.
Đi chưa được mấy bước, anh ấy gọi ta lại:
“Dĩnh nhi!”
Ta không nhịn được quay đầu lại trừng cho anh ấy một cái nhìn bén ngót, nghiêm túc cảnh cáo ảnh đừng