Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Tác giả: Tịch Quyên

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134935

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.

người nam nữ quan hệ với nhau không phải chân tình thật ý thì vốn chỉ là một trò chơi mà thôi, lão cao thủ như hắn chẳng lẽ lại không rõ điều này?
“Em cũng chỉ là trò chơi của anh thôi, Lâu công tử.” Ta đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn. Ngọn đèn lờ mờ nơi đầu giường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt anh tuấn của hắn hiện lên những đường cong lập thể như một pho tượng. Ta không tự chủ được áp lại gần, cắn nhẹ lên môi hắn, hai tay quấn quanh cổ hắn. Mối quan hệ giữa ta và hắn, từ trước đến nay chỉ được xây dựng trên cơ sở thể xác, nên mọi việc đơn giản hơn rất nhiều; những cấp độ nguy hiểm khác, không phải là thứ mà ta và hắn muốn đạt được, vẫn chưa chạm đến điều tuyệt vời nhất.
Hắn hôn ta rất lâu. Sau đó, khẩu khí lại lạnh lẽo như lúc ban đầu.
“Tôi càng lúc càng không hiểu được em, Nhậm Dĩnh. Té ra em cố ý ăn mặc như vậy là để tôi chán ghét em, có đúng không?”
Ta đã nói người đàn ông này rất lợi hại rồi mà. Chí ít ở chung ba bốn tháng nay, hắn đã có thể hiểu được ta ở một số phương diện nào đó.
“Đáng tiếc không có thành công.”
“Không, em thành công rồi.”
Nhìn sắc mặt sa sầm lại của hắn, ta đương nhiên hiểu rõ cái mà hắn gọi là “thành công” có nghĩa gì. Vô nghĩa làm sao, ba mẹ Lâu công tử tuyệt đối không bao giờ chấp nhận ta làm con dâu của Lâu gia, bọn họ không coi trọng gia thế, nhưng tuyệt đối coi trọng phẩm giá đức hạnh, tính cách tâm tính của cô gái. Cho nên, trong suốt cả buổi tối ta luôn nhìn thấy một điều ánh lên trong mắt họ—— bọn họ vẫn biết con mình có bồ, nhưng không nghĩ tới lại thấp hèn đến như thế; nói không chừng bọn con gái quán bar so với ‘bộ dạng’ của ta còn cao quý hơn.
Ta mỉm cười, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương hắn: “Anh để ý làm gì? Cảm nhận của ba mẹ anh về em đối với hai chúng ta đâu có gì quan trọng? Chỉ cần em không làm con dâu của Lâu gia thì không ai có quyền xét đoán em hết.”
“Em khẳng định mình sẽ không bước chân vào cửa Lâu gia?”
“Chắc chắn là không.” Ta trả lời không một chút chần chờ.
“Em không hề thích tôi một chút nào sao?” Đôi mắt sáng quắc của hắn khóa chặt ánh mắt đang mải ‘rong chơi’ của ta, buộc ta phải nhìn hắn.
“Thích chứ, anh là người tình tốt nhất mà em từng gặp, khuôn mặt đẹp trai, thân hình vạm vỡ, ai mà không thích?” Trên thực tế, hắn là người đàn ông duy nhất mà ta thân mật. Cho đến hiện tại làm gì có ai để mà so sánh cùng, nhưng tất nhiên ta ngu gì mà cung khai chuyện này.
“Phụ nữ đều muốn giữ chặt tôi, vì sao em không muốn?”
Ta nở nụ cười tựa hồ ly:
“Vậy mới xứng đáng để anh bất chấp thủ đoạn giữ chặt em! Nếu không thì lúc này em đã ung dung tự tại ở ngoại quốc từ lâu rồi.”
Hắn cũng bật cười! Là nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay.
“Đáng lẽ tôi nên biết em rất khác biệt.” Nụ cười đó rất nhanh chóng vụt tắt: “Thế thì, tôi muốn biết thiên kim tiểu thư vì sao lại muốn chơi trò chơi này?”
Aizz, hắn nhất quyết không chịu buông tha có phải không? Suýt tí nữa là qua ải rồi, nhưng đột nhiên lại bị cuốn vào một câu hỏi khác. Ai mà làm ăn với hắn nhất định khó mà chiếm được tiện nghi. Thủ đoạn của hắn chính là không cần biết có quang minh chính đại hay không, có thể dùng nữ sắc đối phó với những khách hàng háo sắc, nhưng cũng có thể dùng những lời thuyết phục sắc sảo đối với những đối thủ khó chơi. Tập đoàn Lâu thị có được hắn thật đúng là hạnh phúc! Thật đáng buồn chính là lão huynh hắn không ngờ lại đem thủ đoạn thương trường của mình mà đối phó ta, chết tiệt thật.
Ta liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhưng hắn đã kịp lên tiếng trước:
“Trước khi tôi nhận được câu trả lời, em đừng hòng đi ngủ.”
Ta rời khỏi vòng tay của hắn, ngồi sang một bên, suy nghĩ xem nên thẳng thắn thành khẩn hay là qua loa chiếu lệ. Nhưng, tại sao chân tướng sự thật đối hắn lại quan trọng như vậy?
“Cô nhân tình nào cũng đều phải thú nhận hết với anh sao?”
“Tôi biết bọn họ muốn cả người lẫn tiền. Nhưng em thì không, đừng so sánh mình với những người khác; nếu như giống nhau, tôi cần gì phải hỏi?” Hắn trả lời không còn kiên nhẫn.
“Thôi được, em yêu thích những chàng công tử đa tình. Trên thế giới đàn ông phong lưu rất nhiều, nhưng đàn ông phong lưu mà có năng lực thì lại vô cùng hiếm hoi, em thích điều kiện của anh, bản lĩnh thành thạo, lại rất lý trí, sẽ không để bản thân mình si mê mù quáng, chỉ tiếc anh không chịu kết thúc tốt đẹp với em. Như vậy em càng đánh giá anh cao hơn. Chiếu theo cách cũ, anh nên tìm con mồi kế tiếp đi là vừa.”
“Em không hề muốn lấy bất cứ thứ gì từ tôi sao?” Ánh mắt hắn càng thêm bén ngót, thấp thoáng một chút hoang mang, nghi hoặc.
Ta không chịu được ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua người ta của hắn, đành phải khoanh tay thong thả bước đến bên cửa sổ, ung dung nói:
“Vui vẻ đối với em mà nói chỉ là một cuộc hành trình, chứ không phải là một đích đến. Thời gian qua lại với anh chính là thứ mà em muốn có, không phải tài sản, cũng phải không trái tim của anh. Một mai nếu những thứ kia gây áp lực với em, đối với em mà nói đều rất phiền phức. Anh thấy đó, trang sức quá nhiều th