
Tác giả: Tịch Quyên
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.
của mình buộc chặt lấy ta, ta biết, từ cái khoảnh khắc ta về ở chung với hắn đó, ta liền biết tiếp theo sẽ dẫn đến kết quả này; bọn ta quan tâm lẫn nhau, và đã bắt đầu chung thủy với đối phương… cho dù ta với hắn không ai thừa nhận.
Trước khi ở chung, ta căn bản không để tâm chuyện quan hệ với người đàn ông khác, cho nên mới có thể rủ Phương Thận Triết lên giường, tuy rằng việc không thành, nhưng trong đầu ta chưa bao giờ có cái ý niệm chung thủy với một người nào đó; nhưng sau khi ở chung, mọi thứ đều có chút thay đổi, những thay đổi rất nhỏ, nhưng ta vẫn cảm nhận được, chỉ là vẫn tin rằng sự thay đổi này chẳng việc gì tới ta.
Nhưng, cho đến lúc này ta thực sự còn có thể bình chân như vại sao?
Sự hoảng hốt khó mà che giấu được đã hiện rõ trong lòng ta. Có lẽ mọi người đều cần tỉnh táo lại. Không biết khi khởi động lại nhịp độ của bản thân, liệu ta còn có thể tự nhiên thoái mái như trước không. Cho nên ta nhất định phải ra đi để hiểu rõ chính mình.
Dù biết rõ bản thân mình muốn hay không muốn cái gì, song hoàn cảnh thực tế không cho phép ta muốn chọn cái gì thì chọn. Một khi sự quan tâm của ta dành cho Lâu Phùng Đường ngày càng nhiều, tình cảm giữa bọn ta ngày càng thân mật càng hiểu rõ về nhau, vậy thì nguy rồi.
Nhất là khi hắn đã chế ngự được cái tôi của đàn ông, không còn giữ quan điểm phải cưới xử nữ nữa, chấp nhận cùng ta cược một ván “chung thân”, ta mới chợt nhận ra có một nguy cơ đang rình rập. Sau ba ngày, kể ra hắn cũng là quân tử, nên lại dùng BCS trở lại. Nhưng mà có một linh cảm chẳng lành cứ quanh quẩn trong đầu ta. Ta đương nhiên cũng theo hắn trong ba suốt ba đêm hoàn toàn không có phòng tránh gì, phải chăng ta cũng đang đánh cuộc?
Nhưng vì sao bây giờ ta lại muốn bỏ trốn?
“Dĩnh nhi!”
Giọng nói bực bội của anh hai vọng vào “thế giới thần tiên” mà ta đang đắm chìm vào.
Ta hoàn hồn nhìn ảnh, nhìn trừng trừng, rồi lại cười khúc khích, đương nhiên biết ảnh đã nhìn ra thái độ bất lịch sự của ta, nãy giờ hoàn toàn không nghe ảnh nói gì cả.
“Anh đang hỏi, em có muốn làm quen với một vài người bạn của anh hay không, đều là những người thành thật tin cậy.”
Thì ra muốn tìm chồng cho ta, tốt nhất là một người đàn ông không quản lý tài sản của vợ cũng sẽ không ngấp nghé của hồi môn của vợ.
“Không, em cảm ơn.”
“Em cứ suy nghĩ đi, so với đàn ông Đài Bắc, em nên quý trọng sự chất phác của thanh niên miền nam. Đàn ông Đài Bắc đều rất xấu.”
“Anh từng bị ai lừa gạt sao?” Ta cười hỏi, lườm lườm bằng ánh mắt nghi ngờ.
Ảnh cúi đầu xem đồng hồ:
“Bỏ đi, không nói nữa, anh còn vội lên máy bay về Cao Hùng. Em tự xem nên làm thế nào, dù gì đi nữa, cũng hãy nghĩ đến tài sản của Chung gia trước tiên. Đừng để bị lừa.” Sau khi đứng dậy còn không quên tỏ vẻ anh hai xoa đầu ta.
Ta đưa tay đẩy ảnh ra:
“Em có phải trẻ con đâu.”
“Thế nhưng, anh vẫn không nhịn được muốn sờ lên mái tóc bóng mượt của em.” Ảnh lại vén tóc ta lần nữa, cầm lấy cặp sách và hóa đơn tính tiền rồi đi.
Bởi vì ta đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn này, đương nhiên không cần phải đi ra chung đường với ảnh. Ngồi ở chỗ uống cà phê, ta đang định đứng dậy trở về phòng ngủ trưa, không ngờ trước mặt lại có người ngồi xuống, là Lâu Phùng Đường.
“Ủa, sao sớm vậy anh?”
“Anh ta là ai vậy?” Hắn lãnh đạm hỏi ta.
Ta cười, không trả lời, ta không muốn cho hắn cái quyền được chất vấn ta. Ta không cần phải báo cáo với hắn, quan hệ giữa bọn ta không thể lại tiến thêm một bước, nhàn nhạt là tốt rồi, không cần phải sâu đậm thêm nữa.
Thông minh như hắn tất nhiên sẽ đoán được ý ta, sắc mặt liền sa sầm lại. Một lát sau đứng dậy, kéo một cánh tay của ta móc vào khuỷu tay của hắn:
“Đi thôi, chúng ta lên phòng.”
“Ừ.”
Hắn đưa tay lên vuốt tóc ta, thì thào bên tai:
“Đừng bao giờ cho người đàn ông nào khác chạm vào mái tóc này nữa.”
Ta cúi đầu, mái tóc theo đó rũ xuống như một bức rèm nhung, không nói một lời.
Ta hoàn toàn không thích cuộc sống của mình quá mức ồn ào, nhất là việc có cả đám người cứ tới tới lui lui thăm viếng; chỉ xuất hiện một vài lần cũng đủ khiến người ta phiền chết đi được.
Ở một mức độ nào đó, tính tình ta rất quái gở. Có lẽ ta quá coi trọng bản thân mình, quá coi trọng không gian tự do của mình, thà rằng hưởng thụ sự cô độc cũng không muốn có người lải nhải suốt bên tai mất thì giờ của ta; cho nên một khi sự thanh tĩnh bị người khác quấy rầy, sẽ có khuynh hướng muốn trốn đi.
Ngoại trừ mấy người anh em trai khác mẹ ra, những người đến tìm ta còn có mấy cô nàng ‘ngày xưa’ của Lâu Phùng Đường, những cô nàng này có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định. Đến cả cô em đã lâu không gặp Lâu Phùng Hân cũng tới góp mặt. Thật sự, ta đã chiếm lấy Lâu công tử quá lâu, đủ lâu để bọn họ như ngồi trên đống lửa. Vì vậy, cho dù là những kẻ trước đây vốn rất lặng lẽ, cũng đều nhẩy đông đổng lên tiếng công kích ta. Việc ta trú ngụ trong căn hộ của hắn đã không còn là bí mật gì nữa, điện thoại suốt ngày reo liên tục, cho nên thời gian ta lang thang bên ngoài ngày càng nhiều.
Mấy ngày gần đâ