XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Tác giả: Tịch Quyên

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

em đã bặt vô âm tín! Tại sao anh không được tức giận?”
“Được rồi, không chào tạm biệt là lỗi của em, nhưng em là người tự do, ra đi chắc chắn là điều tất nhiên, không phải đi vì đàn ông khác.”
Hắn nhìn ta chằm chằm:
“Anh biết. Bỏ đi theo đàn ông cũng không có nghĩa là có gì mập mờ giữa hai người, anh nghĩ em vẫn còn thích anh đủ để không chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác. Thế nhưng, anh nhất định phải cảnh cáo em, Nhậm Dĩnh, một ngày nào đó khi em có người đàn ông nào khác, mà điều kiện của người đó không bằng anh, anh sẽ giết chết em.”
Lời đe dọa của hắn vô cùng nghiêm túc. Ta cười khan một tiếng, chẳng qua cho đến hiện tại ta vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh này, nên không cần lo lắng gì cả. Nhưng mà lòng ta vẫn thấy rất nặng nề.
Hắn đưa tay ra kéo ta vào lòng, bắt đầu “bức cung”:
“Mau cho anh biết lý do em ra đi không lời từ biệt.”
“Dễ đoán thôi mà. Bởi vì nói lời chia tay với anh thực chất không có tác dụng, anh đã có một lần “thành tích” lật lọng rồi.” Hắn chỉ cười khì khì đáp lại. Ta nói tiếp: “Em nghĩ, mình cần tạo cơ hổi để cả hai chúng ta tách nhau ra bình tĩnh lại. Em không muốn mình thích anh quá nhiều, cũng không muốn lún sâu vào những khuôn mẫu tất yếu của tình yêu, vả lại, biết đâu còn có một người đàn ông khác đang chờ em tìm thấy thì sao. Còn anh, là con trai duy nhất của một ông chủ tập đoàn lớn, cuối cùng rồi cũng phải kết hôn sinh con, anh cũng nên đi tìm một cô gái tốt mà xây dựng một gia đình. Đừng lãng phí thời gian nữa. Anh không cảm thấy sống chung với nhau quá lâu, sẽ trở nên quá quen thuộc đối phương, cuộc sống sẽ từ từ trở thành một vũng ao tù hay sao?”
“Em đã chán cái cảnh chung sống với anh rồi sao?” Hắn hỏi.
“Không, em chỉ là không muốn bản thân ngày càng mê muội. Anh cũng biết, em nhất quyết không để bản thân mình coi trọng bất cứ thứ gì, em yêu bản thân còn hơn yêu người khác, suốt đời cũng sẽ chỉ coi mình là trung tâm, không muốn suy nghĩ cho bất kỳ ai. Đương nhiên, em cũng sẽ không vì yêu anh mà để mình thiệt thòi.” Ích kỷ là bản tính của ta, tự do là thứ nhất định ta phải có. Lại nói, tính cách của ta thực sự không có gì là tốt đẹp, trong lúc cả nhân loại ca tụng phẩm chất “hy sinh dâng hiến”, thì ta chỉ nghĩ làm thế nào để mình có một cuộc sống tốt. Thực sự ta là một cô gái xấu tính.
“Được, nếu như em có thể ích kỷ đến cùng, như vậy nói cho anh biết, sau khi rời bỏ anh, em có thấy hạnh phúc hơn không?”
Ta lắc đầu:
“Không, nhưng em ra đi là để ngăn ngừa tai họa chưa xảy ra. Em nghĩ rằng anh không nên tiếp tục chung sống với em nữa. Có lẽ đâu đó còn có một cô gái hấp dẫn đang chờ anh phát hiện, một người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương anh, xem anh như trời-đất-không khí của cô ấy.”
“Anh cần gì cái thứ tình yêu mệt mỏi đó?” Hắn cúi đầu hôn ta: “Em sợ anh sẽ chán ghét em hay là sẽ yêu em quá sâu đậm?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đang nói cái gì vậy?
Hắn lại nói:
“Em trước giờ chưa từng coi trọng bất cứ một việc gì, là bởi vì em biết rõ đời người là vô thường, không có gì là không thay đổi. Vì sợ bản thân mình rơi vào kết cục thương tâm, em biết “bản thân” mới là thứ duy nhất nắm chắc trong tay mình. Hơn nữa, em cũng sợ anh sẽ giống như những người đàn ông khác, sau khi yêu một cô gái rồi, liền buộc nàng phải hoàn toàn dâng hiến chìu chuộng, sinh con đẻ cái, coi sóc nhà cửa làm một người vợ hiền mẹ đảm, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hy sinh tất cả vì chồng vì con, mà đánh mất đi sự tồn tại của chính mình.”
“Đó là hôn nhân.” Ta ngắt lời hắn.
“Đúng. Chỉ vì chúng ta nhất định sẽ kết hôn, cho nên anh phải nói trước với em, anh sẽ không bao giờ yêu cầu em làm những việc đó. Còn về tình yêu —— em không cho là chúng ta vốn đã yêu nhau ngay từ đầu hay sao?”
“Hồi nào?” Ta tuyệt đối không tin.
Vẻ mặt hắn vừa muốn cười lại vừa có chút tức tối.
“Không có mới là lạ! Nếu như bộ não của em đừng một mực xem những công thức tình yêu cứng nhắc kia là thứ mà một người bình thường nào cũng phải trải qua, như vậy em sẽ phát hiện, thực ra chúng ta đã yêu nhau rồi. Chúng ta không nuông chìu lẫn nhau, không đi xem phim, không uống cà phê, không tra khảo nhau, mỗi người đều có được tự do của riêng mình; thế nhưng khi chúng ta ở chung thì lại không hề gượng gạo, lại còn có thể tâm sự, có thể hôn nhau. Ai nói đây không phải là tình yêu? Em cho rằng cứ phải nói những lời đường mật, cứ phải sớm chiều bên nhau, cứ phải dán chặt mắt vào nhau thì mới là chuẩn mực của tình yêu hay sao?”
Ta há hốc mồm vì kinh ngạc, lời hắn nói như một cây búa tạ đập nát những tư tưởng vững vàng của ta. Tại sao ta không biết việc ta và hắn đang yêu nhau? Ta cho rằng bọn ta chỉ là ngưỡng mộ lẫn nhau mà thôi, hắn quá lăng nhăng nên không thể yêu ta, ta cũng không trông mong điều đó.
“Em cho rằng chung sống một nhà thì phải như vậy.”
“Em nhìn thì có vẻ thông minh, nhưng thực ra là một cô ngốc.” Hắn đưa ra một kết luận không chút khách khí.
Đáng buồn thay, ta thật sự đồng ý điều hắn nói.
“Cho nên, em nghĩ, anh có thể không đi tìm em sao? Em có thể lang tha