
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Tịch Quyên
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.
ng khắp chân trời góc biển, nhưng nhất định phải cho anh biết em đang ở nơi nào.” Hắn yêu cầu ta cho hắn một lời hứa hẹn nghiêm túc về việc này.
Bộ não của ta còn chưa kịp hoạt động bình thường trở lại, chỉ có thể gật đầu, không biết nên đối mặt như thế nào với cái tình huống mới phát sinh này. Ta và hắn đã phát minh ra một cách thức yêu đương mới rồi sao? Vì sao ngoài sự hài lòng ta còn có thể cảm nhận được sự tự do? Tình yêu chẳng phải là thứ trói buộc trái tim con người ta sao? Tuy vậy, cho dù một tình-yêu-kéo-dài-năm-mươi-năm đã chứng minh điều đó là sự thật, cũng không có nghĩa là nó không có cách chú giải mới? Ta phải suy nghĩ về điều đó.
Nhưng trước tiên ta phải hỏi vấn đề khiến ta tò mò nhất:
“Rốt cuộc anh làm thế nào mà tìm được em?”
Có lẽ Lâu Phùng Đường thấy vẻ mặt ta không vui, nên không tiếp tục vòng vo vấn đề yêu đương nữa, cho ta một ít thời gian để xả hơi, trả lời:
“Hai tuần trước, anh nhận được thư của em, liền vội bay sang Anh quốc, đương nhiên không biết tìm em ở đâu, may là còn có công việc làm anh bận rộn. Anh có một hợp đồng phải ký với công ty “Wilt”, nên quen được một gã con lai phong lưu phóng khoáng, tên là Warren Wilt.”
“Hả?” Không thể nào? Không ngờ một kẻ chẳng liên quan gì lại giúp hắn tìm được ta.
“Dĩ nhiên anh ta có nhắc tới một cô gái xinh đẹp đến từ Đài Loan, năm lần bảy lượt tán thưởng vẻ đẹp của con gái Đài Loan chúng ta, nhất quyết đòi lần tới khi đến Đài Loan, anh phải giới thiệu cho anh ta một vài người đẹp. Còn em, chẳng những cho anh ta biết tên, còn cho biết chuyện mình sắp sang Pháp, không phải sao?”
Thật là, trên đời sao lại có những chuyện trùng hợp kỳ lạ như thế?
Hắn lại nói:
“Vì anh còn có việc cần làm, nên phải trở về Đài Loan, liền nhờ Warren Wilt tìm giúp danh sách các khách sạn ở Pháp. Cũng may anh biết em đi cùng với một người bạn hoạ sĩ, cái người một dạo bị anh tưởng là tình nhân của em đó. Thông tin này vô cùng hữu ích, không lâu sau anh ta đã tìm được em cho anh, cả nước Pháp chỉ có nơi này đang có triển lãm tranh quốc tế.”
“Sao anh biết được ảnh với em không có quan hệ?” Ta giở giọng châm chọc.
“Bởi vì sau này anh có điều tra hắn mới biết được người hắn thầm mến chính là mẹ em.”
Ta gật đầu, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn:
“Thực là vất vả cho anh quá. Tìm tới tận đây, em rất vui khi được gặp anh. Nhưng mà, em sẽ không kết hôn với anh đâu.”
“Chúng ta sẽ kết hôn, hơn nữa, còn là ngay ngày mai.”
Hai mắt ta trợn trắng:
“Ai cho phép anh—— “
“Không công khai, không đãi khách, không công bố thiên hạ.” Hắn nhẹ giọng trấn an ta.”Về điểm này anh rất cứng đầu, anh muốn em làm vợ của anh. Nhưng ngoại trừ là vợ của anh ra, em sẽ không mất đi tự do của mình; em không cần làm Lâu phu nhân, chỉ cần làm vợ của Lâu Phùng Đường. Em vẫn có thể đi du lịch tùy thích, thậm chí ngưỡng mộ đàn ông cũng được —— có điều, nếu như em không còn yêu anh nữa, thì phải cho anh biết. Anh tin em sẽ không cùng lúc qua lại với người đàn ông nào khác trong khi vẫn yêu anh. Và anh cũng làm như vậy. Chúng ta sẽ tạo nên một hình mẫu chung sống chân thành thẳng thắn.
Trời ạ! Ta nghe xong mà lỗ tai vẫn còn lùng bùng:
“Nhưng còn người nhà anh —— “
“Trước khi ba mươi tuổi, anh đều tự mình giải quyết tất cả mọi việc, không lý gì sau ba mươi tuổi có vợ rồi mà còn để người khác xen vào chuyện của mình. Người mà em cưới chỉ là một mình anh, và anh bằng lòng cho em tự do, đó là cách anh yêu chìu em.”
“Nhưng còn chuyện sinh con —— “
Hắn trả lời rất thận trọng:
“Chúng ta có thể tránh thai, không bắt buộc. Tuy nhiên, tỉ lệ phòng tránh cũng chỉ được 99% thôi, một khi rơi vào trường hợp 1% còn lại, anh tuyệt đối không chấp nhận việc phá thai.”
Có vẻ như các điều kiện đó hoàn toàn lợi cho ta; thế nhưng làm chồng như hắn cớ gì phải nhân nhượng ta đến mức đó? Chỉ cần một bên thấy miễn cưỡng, thì cần gì phải kết hôn.
“Lâu Phùng Đường, anh đã cho em tự do, thì cần gì phải cưới em?”
“Thực chất anh cũng đang vì mình.” Hắn bế ta lên, đi về phía giường, đặt ta nằm một bên, còn hắn thoải mái nằm bên cạnh dang rộng tay chân.
“Nếu anh muốn một cô vợ nhân danh tình yêu suốt ngày cứ bám dính lấy mình, thì anh sẽ không còn độc thân cho đến tận bây giờ, cũng không dùng tiền bạc để trao đổi quan hệ nam nữ. Bởi vì anh biết phụ nữ khi yêu sẽ trở nên cuồng dại chẳng khác gì một người điên. Có lẽ em vẫn luôn tự hỏi, vì sao một người lăng nhăng như anh lại có thể bỏ qua mấy cô thiếu nữ vừa xinh đẹp, lại ngây thơ trong trắng kia, mà chỉ muốn một cô gái có thành tích tai tiếng chẳng kém cạnh anh như em (mình nhớ anh điều tra giỏi lắm mà sao vụ ‘em Dĩnh có tai tiếng hay không’ này anh vẫn gà mờ thế). Thế nhưng, so với cuộc sống trọn đời, thì cái màng trinh kia chẳng đáng để anh mang cuộc sống sau này của mình ra mà đánh đổi. Anh yêu em vì sự tỉnh táo lý trí của em, cũng yêu em vì em không nhân danh tình yêu mà ghen tuông mù quáng. Nguyên tắc của anh là, nếu đã tin tưởng, thì không bao giờ được phép bắt bẻ, nghi ngờ. Nếu như anh đã nói yêu em, thì sẽ khôn