
Tác giả: Sênh Lý
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.
n chết, khu nhà trường đều không có máy phát điện, nhà ăn lại không cung ứng cơm, tiệm cơm nhỏ xung quanh cũng không mở cửa….”
“Cho nên cứ tới đây kiếm cơm ăn?” Hà Tô Hiệp cười cười “Vào đi, trong nhà không có đồ ăn gì, các em chấp nhận một chút.”
Cơm chiều tuy rằng đơn sơ, nhưng Hà Tô Hiệp tay nghề rất khá, bọn họ vừa ăn vừa liên tục trầm trồ khen ngợi.
Lí Giới là sư đệ của Hà Tô Hiệp, hai nhà cũng có quan hệ mấy đời, anh vẫn xem Hà Tô Hiệp là anh , lại coi nhà của anh giống như nhà của chính mình mà tự nhiên như ruồi, cơm nước xong liền vứt lại bát đũa lên mạng chơi điện tử, ngược lại Phương Khả Hâm xấu hổ: “ Đại sư huynh, đã làm phiền anh rồi.”
Hà Tô Hiệp cười cười: “Không có việc gì, làm sao có thể để cho khách dọn dẹp chứ, để anh đi rửa bát.”
Phương Khả Hâm đành phải ở trong phòng đi lại, nhà của Hà Tô Hiệp giống như chính anh vậy, đơn giản, ngăn nắp, trên bàn học ở thư phòng xếp đầy từ điển thuốc các loại, sách về các phương thuốc, luận văn đã viết được một nửa. Cô bỗng nhiên nhớ lại một lần nào đó, hai năm trước, khi đại sư huynh cùng Trương Nghi Lăng sư tỷ chia tay.
———
Không ai biết 4 năm trước cô thầm mếm Hà Tô Hiệp, lúc ấy cùng Lí Giới là học sinh trung học, lại thi vừa khéo vào cùng trường Đại học, tự nhiên thành bạn tốt. Cô luôn không ngừng từ trong miệng Lí Giới nghe nói vị đại sư huynh này thành tích học tập cao chót vót, con người lại siêu cấp tốt, là thần tượng hắn sùng bái từ nhỏ, cũng luôn vì bản thân mà quýt làm cam chịu.
Lần đầu tiên cùng Lí Giới đi ăn cơm, chính là lúc nhìn thấy Hà Tô Hiệp mỉm cười để Trương Nghi Lăng gắp sủi cảo cho mình, anh cũng không động đến chiếc đũa, chuyên chú nhìn Trương Nghi Lăng, ánh mắt chiều chuộng ôn nhu, mà chính mình hình như nhìn một lần đã thích Hà Tô Hiệp, một người con trai tuấn dật ôn nhu như vậy,trong nháy mắt, cô tin tưởng vào nhất kiến chung tình*.
(* nhất kiến chung tình: nhìn một lần đã yêu, tình yêu sét đánh)
Nhưng cô có cái tư cách gì đi quấy rầy, Hà Tô Hiệp cùng Trương Nghi Lăng là đôi tình nhân tiêu biểu mà mọi người đều biết, quen bọn họ mọi người sẽ cảm thán ông trời tác hợp cũng chỉ có thể được như thế mà thôi, bản thân đành phải ngoan ngoãn trước mặt anh làm một tiểu sư muội, yên lặng chú ý nhất cử nhất động của anh, cố ý vô tình bắt trước cách ăn mặc của Trương Nghi Lăng, tìm một ít ca bệnh đến hỏi, chỉ vì tham lam khoảnh khắc ngốc nghếch ở bên anh, dù cho, anh không phải học bằng tranh ảnh. Cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ kết hôn, sau đó sẽ có đứa nhỏ đáng yêu, làm bạn với nhau đến bạc đầu, nhưng tất cả đã theo Trương Nghi Lăng đi nước ngoài vẽ lên một dấu chấm hết.
Cô thật sự không hiểu, yêu nhau như vậy hai người nói thế nào chia tay liền chia, chân trời góc bể, không một nửa phần quan hệ.
Cô tiếp tục nhớ lại Hà Tô Hiệp nói với Trương Nghi Lăng, ở cái đêm mưa ấy, trước mặt cô cùng Lí Giới, nói: “Cô muốn đi thì đi đi, đi rồi thì mong cô không cần hối hận, lựa chọn của cô tôi tôn trọng cô, cũng xin cô tôn trọng cảm nhận của tôi.”
Đêm đó, Hà Tô Hiệp lần đầu tiên uống say mèm, Trương Nghi Lăng chính là trầm mặc lại trầm mặc, cô liền ẩn ẩn cảm thấy, Trương Nghi Lăng đi nước ngoài chuyện này nhất định không đơn giản, nhưng là rốt cục như thế nào, cô có lẽ vĩnh viễn không thể biết được.
Trương Nghi Lăng đi rồi, Hà Tô Hiệp mất tích cả một thời gian dài, ngay cả Lí Giới cùng tìm không thấy anh, bỗng nhiên có một ngày, cô thấy trên lưng Hà Tô Hiệp là ba lô leo núi từ xe buýt đi xuống, tiều tụy gầy yếu rất nhiều, hỏi anh, anh nói chính mình đi vùng núi chữa bệnh từ thiện ba tháng, anh tươi cười có chút gượng ép, cô khó chịu, cô đau lòng, vì thế đối với Hà Tô Hiệp tốt gấp bội, cô không dám vọng tượng thay thế được địa vị của Trương Nghi Lăng, cô chỉ muốn làm cho anh tốt một chút,thế là đủ rồi.
Thẳng đến có một ngày, Hà Tô Hiệp nói với cô: “Tiểu sư muội, tìm một người có thể đối tốt với em, anh, không đáng.”
Cô mới hiểu được, trong lòng cô suy nghĩ vốn cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng Hà Tô Hiệp cái gì cũng đều biết, anh vẫn bằng cách khéo léo nhất cự tuyệt chính mình, tăng ca, luận văn, có việc, cô thế nhưng lại nghĩ anh thật sự bận rộn như vậy.
Cô cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Hà Tô Hiệp là người có nguyên tắc nhất, yêu đó là yêu, chỉ cần yêu một người kia là đủ rồi, không yêu đó là không yêu, cũng sẽ không tham lam ấm áp nhất thời, chính là, bản thân vĩnh viễn làm không được người kia của anh.
———
Nhà của Hà Tô Hiệp có rất nhiều dược liệu, đều là tiêu bản trong trường học làm thành,Trương Nghi Lăng chỉ thích duy nhất những dược liệu tên có chữ “Hương “ở cuối: đinh hương, hoắc hương, cây mộc hương, hoài hương, trầm hương, thanh mộc hương, an tức hương, xạ hương, huân lục hương, mà chính mình từ tranh ảnh học được, rất nhiều dược liệu đều kể không ra hết, duy chỉ mấy vị thuốc đông y này, cô đã nghiên cứu cẩn thận qua.
Bản thân thèm ăn, cho nên thích nhất hoài hương, còn gọi là hồi hương, đại hồi hương là đại hồi, luộc cá nướng thịt không thể thiếu, tiểu hồi hương có thể sào ăn; cùng can