Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Sênh Lý

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

hi Lăng có vết bầm tím, lập tức liền phản ứng lại, mãnh mẽ tóm lấy cánh tay của cô, anh hét lên: “ Danh sách cuối cùng của em làm thế nào có được, nói cho anh đi!”
Trương Nghi Lăng đẩy anh ra một cách lạnh lùng: “Dùng chính bản thân tôi đổi lấy, có thể chứ! Hà Tô Hiệp, tôi biết chỉ cần ông của anh lên tiếng, viện trưởng nhất định sẽ đem bản danh sách đưa cho anh, cho nên tôi chỉ tiên hạ thủ vi cường thôi*.”
(*thiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm thế thượng phong).
Hoàn toàn thất vọng, chỉ là chuyện tới giờ này, anh còn có thể nói cái gì, anh nhắc cho cô: “Nếu em nói em muốn danh sách, em biết anh nhất định sẽ đưa cho em, em việc gì phải chà đạp bản thân mình!”
Cô thản nhiên nhìn anh: “ Tôi không muốn thiếu nợ anh ân tình, bởi vì tôi muốn đi liền đi không vướng bận!”
Hay cho một cái “không vướng bận”, anh đành phải hỏi: “Trương Nghi Lăng, cô cuối cùng có từng yêu tôi hay không?”
Anh không hề mong đợi đến cái đáp án này, nhưng có điều anh rốt cục đã đợi được.
Trong đêm mưa ấy Trương Nghi Lăng đi phía trước, cô nói: “ Tôi từ nhỏ thích chính là những thứ tốt nhất, thành tích tốt nhất, quần áo tốt nhất, khi ấy tôi nói với bản thân mình, tôi cần một người bạn trai tốt nhất, một người chồng tốt nhất, cho nên, Hà Tô Hiệp, tôi đã từng yêu anh, nhưng tôi cái tôi yêu thích là cái tốt nhất của anh, tôi sẽ đi nước ngoài, sau này cơ hội tới sẽ ngày càng tốt hơn, cho nên, tôi không thể yêu anh.
Chân tướng rõ ràng, đây là một cô gái quá mạnh mẽ, cần một người đàn ông chỉ là một người có thể xứng đôi với cô ta, mà không phải Hà Tô Hiệp .
Anh thở dài một tiếng, sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu dọn dẹp phòng bếp, sau đó mở tủ lạnh, nhìn xem nguyên liệu bữa sáng ngày mai. Kết quả trứng gà, bánh đều đã hết, anh mặc thêm áo, chuẩn bị đi siêu thị của tiểu khu mua ít đồ.






Viên mật dùng mật ong để làm, dựa vào mức độ tinh luyện phân thành mật non, trung mật và lão mật.
Cơm nước xong xuôi, Trầm Tích Phàm ở nhà lên mạng, chưa được một lúc, Trầm mẹ đã la to: “Phàm Phàm, buổi sáng ngày mai mày ở nhà ăn cơm hả?”
Cô “ Vâng” một tiếng : “ Con muốn ăn canh trứng rong biển cùng bánh bao nướng!”
Trầm mẹ mang theo một túi rác lại: “Hết tảo biển với giấm rồi, mày đi siêu thị mua một chút, tiện thể đổ rác luôn.”
Trầm Tích Phàm nhìn lại chính mình thấy đôi dép lê trên chân: “Con không muốn đi siêu thị, ra ngoài lại phải đổi giày, quá phiền phức.
Hà Tô Hiệp giải thích: “Tôi mấy tháng trước mới chuyển qua đây, có thể do không hay đi ra ngoài, có điều tiểu khu này rất khá, giao thông dễ dàng, mua sắm cũng thuận tiện.”
Trầm Tích Phàm lập tức nghẹn lời, không biết nói tiếp như thế nào, chỉ đành gật đầu “À”, “vâng”. Hà Tô Hiệp nhìn cảm thấy buồn cười, cô vóc dáng không cao, đứng trước mặt cũng chỉ tới bả vai của anh, cứ nhìn xuống như vậy rất giống bộ dáng một đứa trẻ bị phụ huynh mắng, anh cúi đầu hỏi: “Thuốc đông y tôi viết có khó uống hay không?”
Khuôn mặt cô không làm cho thất vọng liền có chút nóng lên, trong lòng âm thầm nói ‘Hà Tô Hiệp anh ghé vào quá gần rồi, tuy rằng tôi thực hưởng thụ khoảng cách như vậy, chỉ là tôi hôm nay không có tâm trạng’, vì thế bày ra bộ dạng đầy suy tư: “Đắng, sao lại không đắng chứ? Khó uống muốn chết!”
Hà Tô Hiệp lục lọi cái túi một chút, lấy ra một hũ thạch hoa quả lớn đưa cho cô, nói kiên nhẫn: “Thuốc phải uống cho tốt, nếu cảm thấy đắng, uống thuốc xong liền ăn cái này, nghe lời a!”
Trầm Tích Phàm sững sờ tuyệt đối tại chỗ, hoa trong lòng vừa mới muốn nở rộ, kết quả cô nghe thấy Hà Tô Hiệp tiếp tục: “Các em nhỏ trong bệnh viện không chịu uống thuốc, chúng tôi đều cầm thứ này để dỗ…”
Cô ngẩng đầu lên có chút mờ mịt: “Bác sĩ Hà, tôi là trẻ con sao?”
Anh cười: “Cô không phải trẻ con, chỉ là giống trẻ con, tôi đi trước nha, ngày mai nhớ tới lấy thuốc!”. Sau đó, lại ngoài ý muốn nhìn một cái sâu xa tới đôi giầy bông đầu hổ tròn tròn của cô, mới đi mất.
—–
Trầm Tích Phàm cầm lấy thạch hoa quả, nhìn ngơ ngẩn bóng dáng Hà Tô Hiệp đã đi xa, cô cảm thấy có chút tức giận, nhưng ý cười không che giấu được, hiện tại tràn ngập trên khóe môi,đối với anh mà nói, bản thân bệnh nhân này có phải có chút đặc biệt quá rồi hay không?
Quay về tới nhà, đem túi nhựa bỏ lại, cười tủm tỉm cầm thạch hoa quả muốn nhào về phòng, kết quả Trầm mẹ lại qua đây: “Phàm Phàm, ngày mai cùng mẹ đi ăn cơm được hay không?”
Lập tức phản đối: “Mẹ, con không muốn đi xem mặt nữa, mẹ đại nhân từ bỏ đi!”
Trầm mẹ không giận còn cười trờ lại, đến gần khuyến khích con gái: “Lần này, mẹ đại nhân chọn cho con vừa hay là một bác sĩ, thế nào? Bệnh viện trung ương, có hứng thú hay không a? Dì Dương nói tên tiểu tử này tuấn tú, lịch sự…”
Trầm Tích Phàm cắt ngang: “Tên hắn là gì?”
“Con đi chẳng phải sẽ biết sao?” Trầm mẹ cố ý mua cái nút thắt*,ngó tới thạch hoa quả trên tay cô: “To đầu rồi còn ăn đồ của trẻ con”
(*nút thắt: ở đây ý là làm cho Tích Phàm thêm tò mò, muốn tới)
Đem thạch hoa quả giấu ra sa