
Tác giả: Sênh Lý
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.
g theo nụ cười, chính mình cũng bị cuốn hút.
(Cái quảng trường Thời Đại này ở Hong kong, không phải cái của Mỹ ╰( ̄▽ ̄)╮ nha)
Trên đường lớn, người đến người đi, còn năm ngày nữa đến Giáng sinh, sau đó là năm mới. Trong cửa hàng bày đầy cây thông noel, giăng đèn mầu, trên cửa sổ phun hàng chữ ‘MERY CHRISTMAS! HAPPY NEW YEAR!’.Trên quảng trường, hồ phun nước âm nhạc đủ bảy sắc cầu vồng.
Bỗng nhiên anh cảm thấy có người lôi kéo góc áo, cúi đầu nhìn, thì ra là cô bé bán hoa, sau đó cô bé nói với anh: “Đại ca ca, mua cho bạn gái anh một bông hoa nhé!”.
Anh có chút xoay sở không kịp, Trầm Tích Phàm “phụ..t” một cái cười vui vẻ: “Bé à, đại ca ca ấy là bố chị, em nhầm rồi!”
Cô bé không thể tin nhìn hai người bọn họ, ra đi đầy hoài nghi, Hà Tô Hiệp nhìn Trầm Tích Phàm đang cười trộm, thật sự là bất đắc dĩ, cô mặc cái áo bông kẻ ca rô màu đen đỏ xen kẽ, tóc đuôi ngựa, ánh mắt mang thần thái hồn nhiên , không giống như một phụ nữ công chức đã 25 tuổi, nói cô là học sinh trung học sợ rằng cũng có người tin, anh thở dài: “Quả nhiên, tôi đã già rồi”.
Trầm Tích Phàm trấn an: “Bác sĩ Hà, anh thích ăn thạch hoa quả, là người già nhưng tâm không già ha!”.
——
Đi đến siêu thị của tiểu khu, cô chạy nhanh vào, Hà Tô Hiệp ở cửa chờ, một lúc sau đi ra mang theo một cái túi gì đó, Trầm Tích Phàm hỏi anh: “Hà Tô Hiệp anh thích ăn đồ ngọt hay không?”
Đây là lần đầu tiên nghe cô gọi tên mình, cảm giác nói không lên lời, chỉ nhận thấy khi cô mang theo khẩu âm mềm mại nói ra hai chữ “Tô Hiệp”, đặc biệt có hương vị, có chút giống với khi còn nhỏ lúc ông nội làm mật viên, dùng trung mật tạo thành, vị ngọt quyện rất chặt.
Anh gật gật đầu: “Thích, làm sao vậy?”
Cô lấy ra thanh Socola Dove*: “Đáp lễ lại thạch hoa quả, Hà Tô Hiệp đã cố gắng nỗ lực dùng bản thân đi đun thuốc rất tốt, với tư cách bệnh nhân tạ lễ cho bác sĩ”.
(Chocolate Dove loại này phổ biến ở Trung Quốc)
Anh cười nhận lấy, khuôn mặt Trầm Tích Phàm có chút ửng hồng, phỏng đoán là hối hận với sự lớn mật của bản thân, mắt sáng như anh, lập tức liền nhận ra cái cách suy nghĩ của một đứa trẻ.
Nhưng, đây là lần đầu tiên, anh vậy mà không bài xích việc có người hảo cảm trực tiếp thẳng thắn đối với mình như vậy, cho dù là Trương Nghi Lăng.
Trầm hương – tập hợp linh khí trăm ngàn năm trời đất, hương thơm ngào ngạt, sâu sắc, ôn thuần.
Trầm Tích Phàm về nhà, Trầm mẹ chân chính vui mừng bắn ra bốn phía, cùng Trầm bố tuyên dương kết quả lần xem mặt này.
Cô lập tức kêu dừng, Trầm mẹ nhìn cô hoài nghi: “Thời gian dài như vậy cùng người ta một chỗ nói cười, chỉ là vì một bữa cơm giải quyết chuyện lộn xộn đơn giản như vậy?”.
“Chẳng lẽ xem mặt không thành được người yêu, thì cũng không thể làm bạn bè sao?”.
Trầm mẹ cười khan vài tiếng: “Hắc, cái suy nghĩ lý trấu của mày đúng là mới mẻ nha, xem mặt chính là xem mặt, không phải giao hữu cái gì, xem mặt là dùng quan hệ qua lại nam nữ để làm điều kiện tiên quyết, tốt liền phát triển, không tốt liền ‘Ba sờ’!”.
Ngày hôm sau, Trầm Tích Phàm vừa mới vào văn phòng, liền nhìn thấy trên bàn là một lẵng hoa Tulip. Cô hơi hơi ngạc nhiên, cầm lấy tờ thiếp nhỏ, chữ viết “Đái Hằng” cực kỳ quen thuộc, không có tới từ đâu, cô cảm thấy tức giận, đem lẵng hoa to đẩy sang một bên, ngơ ngẩn đến ngây người.
Không nghĩ tới Hứa Hướng Nhã thấy được, hai mắt xanh lè, cầm lấy lẵng hoa kia xem rồi ngửi, tự mình say mê: “Lắng hoa Tulip này cần bao nhiêu bạc đây, ra tay thật hào phóng”.
Trầm Tích Phàm đứng dậy pha trà, cũng không quay đầu lại: “Cô nếu thích liền cho cô là tốt rồi”.
Hứa Hướng Nhã không hề tiếp lời: “Uầy, Đái Hằng là ai? Cháo, kim quy tế* này cô từ đâu lấy ra đấy?”.
(* Kim qui tế: Con rể vàng; Kim qui: rùa vàng)
Cô tựa tiếu phi tiếu*, cố ý xóa đề tài: “Rùa, cái gì rùa, rùa lông xanh! Con sau lưng lông xanh dài đặt ở viện bảo tàng hay nuôi ở quán hải sản? bao nhiêu tiền một cân?”. (* tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không)
Hứa Hướng Nhã “Ặc…” ra một ngụm khí lạnh: “Dẫm lên cái đuôi cô ấy! Trình tổng tìm cô, hỏi cô đối với phương án tiệc rượu có ý kiến gì không, mau đi đi, hoa cô thật sự không cần sao?”
Cô thò tay lấy ra một nụ hoa màu tím: “Đều cho cô đi, cô biết tôi không thích hoa Tulip mà!”.
Hứa Hướng Nhã lắc đầu: “Nói hươu nói vượn, cô chính là thích hoa Tulip, tôi đoán người này cùng cô chắc là có vướng mắc gì, cô liên lụy cái chán ghét này tới cả bông hoa xinh đẹp, thật sự là có lỗi a!”.
Trầm Tích Phàm yên lặng, không phải chán ghét cái người Nghiêm Hằng này, chỉ là có chút phản cảm với hành động của anh ta, anh muốn làm cái gì, biểu đạt cái gì, là xin lỗi hay dư tình chưa dứt; nhưng trong lòng vô danh lại có chút vui mừng.
Cô đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, giống như một đoàn ma, chỉ thiếu một người đao phủ.
Song duy nhất có thể khẳng định chính là cô sẽ không làm lại một con ngốc nữa.
Nghiêm Hằng liên tục tặng hoa 5 ngày, mỗi ngày đều không phải một loại hoa Tulip cùng màu sắc, Trầm Tích Phà