XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Sênh Lý

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341379

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.

i khi phía sau có tiếng động mới vội vàng tắt đi cái trang web, phát hiện thấy Thẩm Tích Phàm đứng bên cửa sổ cười tủm tỉm với anh.
Chợt có một loại vui sướng, có loại xúc động muốn cho tất cả người trên thế giới biết, anh đang có cô, anh hiện tại thật hạnh phúc.
Hà Tô Diệp đứng lên đi đến cạnh cô, còn nghiêm túc hỏi: “Có đồng ý đi gặp bạn anh không, anh muốn đưa em tới giới thiệu cho bọn họ biết.”
Thẩm Tích Phàm mỉm cười: “Như thế nào mà trường này anh cũng có bạn học, Hà Tô Diệp anh thật sự là bốn bể có tri kỷ nha!”
(* nguyên văn là 海内存知己,天涯若比邻: bốn bể có tri kỷ, chân trời như hàng xóm).
“Có một người bạn thân cấp ba đang ở Viện nông nghiệp, thường gọi là học viện bò sữa, có hai người bạn đại học đang ở đại học y Weill Cornell, đều là người rất lợi hại.”
Trịnh trọng gật gật đầu,cô nghịch ngợm trả lời: “Thịt bò trong nhà ăn của trường đều từ học viện bò sữa, em phải đi cúng bái thật tốt vài vị cường giả* này một chút mới được!”
(*cường giả: chắc là người lợi hại)^^
———-
Ithaca ban đêm dàng thêm yên tĩnh, bên trong vườn trường to như vậy cũng không có vài người, học viện đều là người cô lập, chỉ có đèn đường tăng thêm một chút sức sống. Thẩm Tích Phàm đi ở phía trước anh, một đường ngân nga.
Hà Tô Diệp ngắm trong mắt, ngọt trong tim. Mái tóc dài của cô bay lên trong gió, tỏa ra hương thơm thoang thoảng xung quanh, có một vẻ đẹp tựa hư vô. Mỹ lệ như vậy, đáng để anh cất dấu.
Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, Thẩm Tích Phàm quay đầu lại bước chân cũng chậm dần, chỉ thấy Hà Tô Diệp trong bóng của ngọn đèn, dáng người cao lớn mạnh mẽ còn có khuôn mặt vẫn bày ra nụ cười tao nhã, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy như không thật, dường như đang nằm mơ, trước mắt đều là ánh sáng lấp lánh bay lượn.
Lần gặp nhau này quả thực như là một giấc mộng, hoàn mỹ làm cho cô rơi lệ.
Cô nở một nụ cười tỏa nắng như ngọc, ánh hào quang bắn thẳng vào trong tim anh, ánh mắt hai người đều nhìn thấy có một mình đối phương, không khí đã ẩn ẩn không còn như trước.
Đột nhiên trước mắt cô lướt xuống một thứ trong suốt, thì ra là chiếc khăn lụa. Thẩm Tích Phàm xoay người lại kiểm tra, ai ngờ một trận gió lớn thổi tới, khăn lụa theo cần cổ bay lên, vừa định với tay bắt lại, khăn lụa đã nhanh chóng “đáp” xuống mặt Hà Tô Diệp, cô liền cười ha hả.
Chạy tới trước mặt anh muốn lấy nó lại, nhưng anh lại cứ khư khư nắm chặt không buông ra, cô bông nhiên cảm thấy trên trán mình vương vấn hơi thở thanh nhã quen thuộc của Hà Tô Diệp, một cái hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ ở mi mắt.
Tiếp theo ngón tay ấm áp lướt qua làm môi, trong ánh mắt lóe lên tình ý, nụ hôn bất ngờ xảy ra giống như bão táp làm cho người ta trở tay không kịp, hương vị của nhau thấm đẫm trượt bên trong miệng, trong đầu cô trống rỗng, chỉ biết thuận theo mà nhắm mắt lại, giống như tất cả là điều đương nhiên.
Cô đã quên suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ là theo bản năng ôm lấy anh, chặt một chút, lại một chút.
Nhưng trong đầu có cái ý niệm, khiến cho cô không khỏi để tâm—— Hà Tô Diệp, anh thật sự là một người con trai nhàm chán. ^^
Có điều, ai bảo cô thích anh đến vậy.
Thẩm Tích Phàm trước đây từng đọc qua một cái topic nói rằng nếu người con trai đưa bạn gái của mình đi ra ngoài gặp những người xung quanh của anh ta, như vậy chính là đã công khai thừa nhận quan hệ lúc đó của bọn hai người, đương nhiên nó cũng là khẳng định lớn nhất đối với bản thân họ.
Lúc cô chân chính trông thấy đám bạn kia của anh lại hoảng sợ, một đám 4 người đánh bài, một bàn mạt trượt đang đấu nhau khí thế ngút trời, càng kỳ quái là còn có cả người Mỹ ở đây, thỉnh thoảng lại truyền đến một câu: “ Liên trang! Thanh nhất sắc! Ù!”
Một người đàn ông đang đánh bài, dáng vẻ cực kì giống trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn miêu tả: “Soạn ra 4 văn tiền lớn”, người đó nhìn thấy Hà Tô Diệp đặc biệt hưng phấn: “Tiểu Hà, mau tới, mau tới, tớ hôm nay vận may đặc biệt kém, mau đến giúp tớ hòa ván đi!”
Những người khác cười vang: “Đừng hòng! Bài của cậu thì tự mình chơi, không cầu cứu chi viện!”
Hà Tô Diệp lặng lẽ cùng cô nói: “Đây là bạn cùng phòng của anh, một người rất tốt.”
Vậy mà có người mắt sắc, lập tức liền thấy Thẩm Tích Phàm, vội vàng than một tiếng, cười một tiếng: “Mỹ nữ kìa! Tiểu Hà, là vợ cậu?”
Cô bỗng dưng nở nụ cười, cảm thấy ở nơi đất khách có thể nhìn thấy nhiều người Trung Quốc như vậy thật là gần gũi, mà những người này đa phần cũng đều không câu nệ tiểu tiết lễ nhân, cùng Lí Giới, Khâu Thiên là một nhóm người cùng phong cách, vội vã tiếp lời: “Không phải, chúng tôi vẫn còn chưa chính thức đâu!”.
Hà Tô Diệp yêu chiều nhìn cô: “Luôn cảm thấy em không giống người học quản lý khách sạn, mà là người học giao tiếp ăn nói mới đúng nhỉ!”
Thẩm Tích Phàm giảo hoạt cười: “Anh cũng thật hài hước, có lúc!”
Lập tức liền có người vội kêu, mà cũng không chỉ một người: “Tiểu Hà, quá là không ý tứ rồi, nếu mình mà có cô bạn gái như này thì đã sớm lấy về nhà giấu đi, cậu còn dám mang cô ấy bỏ ở đây, bản thân thì lại chạy tới Đại học Pennsylvania, thế là