
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.
ụ đã quá lâu, bây giờ như gặp thời cơ để nó bùng phát ra.
Cô nheo nheo mắt, ngón tay khé vuốt môi hắn: “Muốn tôi dạy cậu không?” Giọng nói mềm mại mang theo chút khinh bạc, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi cậu.
Hàn Định Duệ lập tức ngậm chặt lấy phiến lưỡi ướt át kia, ánh mắt cô vô cùng ngạc nhiên.
Đầu lưỡi ngay lập tức tiến vào trong miệng cậu, lướt qua răng nanh, lúc lưỡi cậu tiến tớ thì cô lại thu về.
“Không có cảm giác gì cả......” Lạc An Hải nghiêng đầu nhìn, ngón tay tiến vào miệng cậu. “Không tốt chút nào......” Cảm thấy không thú vị, cô thu lại ngón tay ướt át, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút.
Không tốt? Câu này làm cho Hàn Định Duệ nheo mắt, khẽ liếm ngón tay mà phấn lưỡi vừa đặt lên đó, cậu ôm lấy Lạc An Hải, ép cô vào tường.
Lạc An Hải chớp mắt, bộ dáng ngây thơ lại mị hoặc.“Hàn Định Duệ...... cậu định làm với tôi sao?”
Hàn Định Duệ nhếch môi, nụ cười tà ác mê người, cậu vuốt eo của cô, vỗ về, chơi đùa ngón tay vừa nãy “Không phải cô vừa khiêu khích tôi sao? Được, tôi chơi với cô.” cậu lập tức hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Nụ hôn của cậu cường thế bức người, đầu lưỡi đảo qua cái miệng nhỏ nhắn, mút chặt lấy cái lưỡi thơm tho, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ phấn lưỡi...... Lạc An Hải cảm thấy miệng lưỡi của mình tê dại, mang theo dục vọng hưng phấn mà run run.
Cô thở dốc, cánh tay gắt gao giữ chặt lấy cái gáy của cậu, cố ý lướt qua dục vong phía dưới, nơi đó đã sớm trở nên cứng rắn, lộ ra sự thèm khát mãnh liệt.
Hàn Định Duệ hô hấp không thông, quần bò giữ chặt nam tính khiến cậu phát đau, cậu dùng sức cắn cánh môi của cô. Cô phát ra tiếng ngân nga, cậu xoay người đưa lưng cô đối diện với cậu.
Hai tay Lạc An Hải theo bản năng áp sát tường, không kháng cự, thậm chí khi thân thể ấm áp của cậu dán lên người cô, mông xinh đẹp còn ma sát với toàn bộ nam tính.
Hàn Định Duệ bị cô ma sát làm thấn thể như bị thiêu đốt, hạ thân phát đau, chỉ muốn sớm giái thoát để đâm sâu vào nơi non mềm hấp dẫn kia, muốn làm cho cô phải khóc lên, rên rỉ cầu xin cậu. Tưởng tượng dâm mĩ lại mê người tựa như ác ma kêu gào, như hớp mất hồn của cậu.
Dục vọng kêu gào thảm thiết muốn giải tỏa đánh sâu vào lý trí của Hàn Định Duệ, cậu cắn răng nhẫn nhịn, ngăn chặn cỗ dục vọng như muốn bùng nổ kia, bây giờ còn chưa được, chưa thể đụng vào cô.
Ánh mắt tối đen lóe lên một tia sắc bén, giống hệt một dã thú, đang ẩn giấu ở một nơi bí mật nào đó, chờ lúc nuốt trọn con mồi vào trong bụng.
Nhưng mà, bây giờ chưa phải lúc, cậu còn phải nhẫn nại, thời cơ chưa đến, không thể giải quyết con mồi sạch sẽ được. Nhưng không đụng vào cô, không có nghĩa là không giáo huấn cô. cậu muốn cho cô biết, cậu không phải đồ chơi để cô đùa giỡn!
Mắt Hàn Định Duệ xẹt qua một tia lửa giận, cúi đầu hôn ngấu nghiến cái gáy ngọc ngà, hôn đến nỗi gáy cô xuất hiện một dấu hồn ngân đậm, tay trái đi vào trong áo của cô, trực tiếp vo vê đôi nhũ hoa no đủ.
Lạc An Hải không mặc nội y, đôi nhũ no đử, mềm như lụa, bàn tay cậu ra sức vuốt ve, bầu nhũ, ta ác trêu chọc đỉnh nhũ hoa. Lạc An Hải ngửa đầu, chóp mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.
Hàn Định Duệ liếm lỗ tai của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc vành tai mẫn cảm, tay phải luồn vào trong váy ngắn, bỗng chốc liền đụng vào quần lót đang ẩm ướt.
“Như vậy mà đã ẩm ướt, cô thật sự đang thèm muốn tôi sao?” Hô hấp nóng rực của cậu phả qua tai cô, làm cho thân thể cô run rẩy, tư thái yêu mị tản mát ra hương vị câu dẫn mê người.
Tiếng kêu phát ra thật yêu kiều, mật nước tinh khôi, chảy, kéo dài như sợi tơ trong suốt, khơi gợi dục vọng của Hàn Định Duệ.
Cậu thô lỗ kéo quần xuống, lửa nóng đang bừng bừng phấn chấn rỉ ra tinh dịch đâm vào hoa tâm yếu ớt của cô, lửa nóng ma sát xung quanh quần lót, da thịt non mềm dán chặt vào nhau, dường như đang đùa bỡn với dục vọng dâng cao trong người cô.
“A ưm......” Lạc An Hải phát ra tiếng kêu yêu kiều. Cánh hoa cách một lớp quần mỏng bị xoa nhẹ, nam tính thô lỗ thỉnh thoảng lại ma sát qua cánh hoa yêu ớt, đỉnh nam tính cố sức xâm nhập qua quần lót của cô, làm cho cánh hoa run run co rút lại, mật dịch ngày càng chảy ra nhiều hơn, cùng với bạch dịch của đàn ông, quần lót dường như đã ướt hoàn toàn.
Mông cô bị nam tính cùng vải dệt thô lỗ ma sát, cánh hoa cũng dần dần trở nên đỏ ửng, ma sát thô lỗ lại càng kích thích khoái cảm của cô tăng lên.
Lạc An Hải dường như vô lực đứng thẳng, hai chân run run, đùi nộn thịt không ngừng bị thô dài cọ xát mà nóng lên, có chút đau, nhưng khoái cảm cũng theo đó mà dâng lên, Hàn Định Duệ còn lấy tay thò vào trong quần lót, ra sức trêu đùa nhụy hoa tư mật.
“A!” Lạc An Hải rốt cục không chịu nổi, thân thể căng cứng, môi khẽ mở, da thịt cả người phiếm hồng mê hoặc, nơi tư mật trào ra hương vị nồng đậm.
Hàn Định Duệ rút ngón tay từ trong quàn lót ra, đưa mật nước trên tay lên môi, sau đó hôn trụ cô, đem mật nước phiếm ở môi tiến thẳng vào trong miệng cô.
“Ưm......” Lạc An Hải mê luyến mút chặt lưỡi của cậu, hương vị tanh ngọt tản ra trong miệng hai người, miệng lưỡi cơ khát nuốt vào, lại cùng nhau dây dưa