80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 134647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

mặt tức giận. Biết rõ tiểu thư phản đối hai mẹ con nhà đó vào cửa, lão gia còn bảo tiểu thư xuống lầu nghênh đón, căn bản chính là bắt buộc tiểu thư tiếp nhận.
Nhưng dù sao bà cũng là người hầu, cho dù bất mãn thay tiểu thư cũng không thể nói được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ và đau lòng nhìn cô chủ nhỏ tuổi.
“Tôi rửa mặt chải đầu xong sẽ đi xuống.” Thần sắc Lạc An Hải bình tĩnh, hai tay ở trong chăn nắm chặt, không ngừng run run.
Khi vú Trần đóng cửa rời đi, Lạc An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vội tới gương to phía trước, nhìn nhìn bộ dạng mình lúc này, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Áo ngủ tơ tằm màu lam bao quanh thân thể gầy gò, tóc đen như mây, xen vào đó là đôi mắt màu lá cọ. Trong khi đó, ngũ quan so với người phương Đông lại vô cùng thâm thúy, nhưng vẫn lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, ngây ngô ── đây là cô, lúc này cô đang là một cô bé mười bốn tuổi, là lúc cô vô cùng kiêu ngạo và chứa đầy sự phản nghịch. Tấm gương phản chiếu rõ ràng khuôn mặt mờ mịt của thiếu nữ đối diện.
Cho dù trong lòng đã chắc chắn, cũng thật sự chứng thực, Lạc An Hải vẫn bị hình ảnh trong gương dọa ngây người, thậm chí có chút không thể tin được.
Cô biết đây là tình tiết đang lưu hành trong tiểu thuyết và phim truyền hình xuyên không hiện nay, khi xem loại phim nhàm chán náy, cô chỉ cười nhạt, lại không ngờ rằng loại kịch tính này sẽ xảy ra với mình.
Cô chết, trở thành một luồng u hồn, lại trùng sinh, trở về năm cô mười bốn tuổi, nhưng lại trùng sinh đúng vào ngày này.
Cô nhớ rõ ràng, ngày ba cưới người đàn bà kia, cũng là ngày hai mẹ con họ bước vào nhà cô. Tài sản chưa bao giờ giao cho cha, ba lại mang người mới vào nhà, mà cô, người thừa kế nhà họ Lạc lại trở thành người ngoài.
Cô không cam lòng, cô phẫn nộ, cô hận ba vô tình với mẹ, hận người đàn bà vô sỉ kia, ngay cả đứa con của người đàn bà kia cũng vô cùng thống hận.
Cô đối nghịch với bọn họ ở khắp nơi, hành hạ bọn họ, chỉ cần thấy bọn họ khổ sở, trong lòng cô lại thấy vô cùng sung sướng.
Cô biết trừ người hầu trung thành với mẹ, không có người nào khác thích cô cả. Không sao, dù sao trong lòng cô chỉ có hận ý, đối với bọn họ chỉ có chán ghét, cô cho rằng người kia cũng giống cô, bởi vì dường như bọn họ đã đấu tranh cả đời với cô.
Nhưng bộ dạng của cậu sau khi cô chết quá cô đơn lại không thú vị chút nào cả, giống như kẻ đáng thương, đã sắp chết còn cầm ảnh của cô trong tay, miệng còn kêu tên của cô, giống hệt một tên ngốc, tên ngốc bất trị!
“Tên đàn ông ngu xuẩn.” Dại dột cùng ngu ngốc đều giống nhau!
Ngăn lại sự xao động trong lòng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hận ý cùng bất bình tích tụ lại, cô vẫn nhớ kỹ ── cho dù đã chết một lần, cho dù sống lại thêm lần nữa, nỗi hận trong lòng cô quyết không đổi. Nhưng mà kí ức chợt lóe qua, trong kí ức ấy hoàn toàn không phải là thống hận, mà là bộ dạng si ngốc, đáng thương của người nào đó......
Nghe được tiếng xe bên ngoài, Lạc An Hải sửng sốt, dường như không suy nghĩ, xoay người lao ra khỏi phòng.
Ngay cả dép lê cô cũng chưa mang, bước chân vội vàng, hỗn loạn, chân trần chạy thẳng xuống lầu, vừa khéo gặp ba người vừa mới bước vào.
Lạc An Hải dừng chân lại trước cửa, hô hấp vì chạy nhanh mà hỗn loạn, gấp gáp.
“An Hải.” Nhìn con gái mặc áo ngủ lao xuống, Lạc Thành Hòa lặng người. Tuy rằng không đồng ý với cách ăn mặc của cô, nhưng hôm nay tâm tình ông rất tốt, hơn nữa đứa con gái ngỗ nghịch của ông thực nghe lời chịu xuống lầu, làm ông cảm thấy vừa lòng, cũng không muốn nói thêm cái gì nữa.
“Đến đây chào người này đi, về sau bà ấy chính là mẹ của con.” Lạc Thành Hòa giới thiệu người phụ nữ đứng bên cạnh với con gái.
“Chào cháu, An Hải.” Mai Phương khẩn trương nhìn về phía Lạc An Hải chào hỏi, người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc bộ sườn xám bạch ti hồng nhụy, mái đóc buông xõa đơn giản, tuy mộc mạc mà lại không mất đi vẻ dịu dàng.
Lạc An Hải nhìn Mai Phương, việc ngày hôm nay cô vĩnh viễn ghi nhớ. Người đàn bà trước mặt rất bình thường, so với mẹ thì chỉ có thể nói là một trời một vực, mà trong lòng ba chỉ có duy nhất người phụ nữ kia mà thôi.
Cô luôn luôn hận Mai Phương, đối với mấy hành động lấy lòng của Mai Phương chỉ cảm thấy buồn nôn, cho dù bây giờ, cô vẫn không ưa gì Mai Phương cả.
Nhưng dường như cũng không đến mức chán ghét đến cực điểm...... Lạc An Hải nghĩ tới việc mỗi năm đến ngày giỗ của cô, Mai Phương cùng ba tới trước mộ cô, luôn tự tay chuẩn bị đồ cúng bài, mỗi thứ trong đấy đều là đồ cô thích ăn nhất...... Cô không ngờ Mai Phương lại biết được sở thích ăn uống của cô.
Thấy Lạc An Hải nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, trong lòng Mai Phương càng không yên, vội vàng tìm một đề tài khác, “Đây là Định Duệ, năm nay mười tuổi, là em của con.” Bà cúi đầu nhìn con, ho nhẹ, bảo đứa bé, “Tiểu Duệ, đến chỗ kia gọi chị đi con.”
Hàn Định Duệ ngẩng đầu nhìn người chị trong lời mẹ nói, mặt cứng đờ, không nói một câu nào.
“Tiểu Duệ.” Thấy con không nói gì, Mai Phươngnhíu mày, cố ý nhắc nhở: “Không thể vô phép như vậy, mau gọi chị đ