
Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.
hư vậy không?
“Con đói rồi, bố đói không?”
“Ừ!” Liệu anh ta có thể nói một câu gì khác để chứng minh với cô, mình vẫn là người bình thường không?
“Chị Hồ nói muốn đưa chúng ta về nhà!”
“…” Lần này anh ta không “ừ” mà chỉ nhướn mày nhìn về phía cô, ánh mắt hồ nghi như đang hỏi: cô là thứ gì, ở đâu chui ra vậy? Này, này, này, làm rõ một chút được không, bọn họ mới chính là cái “thứ gì” đột nhiên xuất hiện mới đúng!
“Này, này, này, chớ thấy người sang bắt quàng làm họ, chị Hồ, chị Tiêu gì chứ? Chị đây còn chưa đồng ý đưa hai người về mà, nhìn hai người bộ dạng kỳ quái… hành vi thì mờ ám, ai biết được mang hai người về rồi lại có ma quỷ tà phái nào đến quấy nhiễu tôi cơ chứ!”
Đang bị thằng nhóc ôm lấy, anh ta chỉ khẽ nhếch miệng, không vội trả lời mà tiếp tục nghe cô phát biểu cao kiến.
“Tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến đám người trên núi, tách biệt xã hội, các người lúc nào cũng bang bang phái phái, tu tiên dưỡng đạo rồi còn sinh con ngoài giá thú nữa chứ.”
Thằng nhóc Phạn Đoàn nhìn nụ cười trên môi bố càng lúc càng rõ. Ngoài trời lạnh dần, cậu bé thu người nép vào bố, nuốt nước bọt, chờ bố mình mở miệng nói câu đầu tiên.
“Thật không?”
Chỉ hai chữ vỏn vẹn nhưng âm thanh nhẹ bẫng, êm ru như gió, khiến Hồ Bất Động gần như ngây dại. Nhưng đến câu thứ hai thì hoàn toàn ngược lại:
“Tôi cảm thấy, cô có tóc hay không cũng vẫn giống nhau, rất dễ nhận ra.”
“…”
“…”
Đáp lại anh là hai tiếng nghẹn ứ trong cuống họng…
Cái gì gọi là có hay không có tóc đều dễ nhận ra chứ? Ý của anh ta là… anh ta đã gặp cô ở đâu ư? Hay là… anh ta nói cô không có tóc? Không… không thể nào! Lẽ nào… chuyện quá khứ của cô… đã bị phanh phui rồi sao?
Tội lỗi quá!
Khế ước nhân duyên
“Đêm trăng tròn, mang tờ giấy đó đến gặp tôi.”
Phải nói, lần đầu tiên Hồ Bất Động manh nha suy nghĩ sẽ cưới một ai đó sớm hơn những người khác rất nhiều, bởi vì năm cô lên mười một tuổi, bị bố phát hiện ra mình viết thư tình cho lớp trưởng, cô liền bị người bố nhẫn tâm tống vào am ni cô quản giáo mấy năm trời. Cô đứng trước mặt Phật tổ, thề rằng sẽ lấy chồng sớm nhất có thể để thoát khỏi người cha mê tín của mình và sẽ không day dứt về những chuyện trong quá khứ.
Cô sai sao, chẳng qua chỉ là viết một bức thư tình thôi mà, còn chưa kịp nhét vào ngăn bàn của người tình trong mộng số tám thì cô đã nghe tin nhà cậu ta bị cháy, cả gia đình phải dọn đi và thế là cậu ta biến mất trước mắt cô ngay khi tình cảm của cô vừa chớm nở, chẳng để cô kịp chuẩn bị tâm lý… Mười tuổi, thư tình cô còn chưa kịp viết xong, người tình trong mộng số bảy đã bị ngã gãy một chiếc răng trong lúc đi bộ, cậu bé khóc đến mức cô cảm thấy con mắt và tiêu chuẩn của mình sao mà thấp đến vậy. Thế là cô thu hồi lại tình cảm quý báu của mình và tiện tay vứt luôn bức thư tình dang dở vào thùng rác… Chín tuổi, người tình trong mộng số sáu của cô bị chậu hoa trên ban công rơi trúng đầu phải đi bệnh viện cấp cứu, cậu ta được chuẩn đoán là mất đi một phần ký ức, cô chính là phần ký ức đáng chết đó…
Cuộc đời cô, đến cô còn tự cảm thấy rất bi đát… Nhưng thôi, tiếp nhận nền giáo dục tẩy não Sparta mấy năm ở am ni cô, lục căn của cô gần như được làm sạch, tâm tĩnh như nước. Hằng năm những người vì thất tình, muốn đoạn tuyệt với hồng trần, mà tự cạo đầu chạy đến làm sư muội với cô tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều là một ví dụ sống. Ý… đương nhiên, cũng có những người sau khi tìm được người yêu lý tưởng lại hoàn tục, trở về trốn hồng trần. [Lục căn bao gồm: mắt, mũi, tai, lưỡi, thân và tư tưởng.'>
“Bố tôi!” Cô trả lời không chút do dự, đủ thấy những tháng năm tuổi thơ đen tối đã để lại vết thương quá sâu trong lòng cô…
“…” Nghe vậy, anh ta chỉ cười khẩy, ngón tay mân mê chiếc cốc, chẳng nói thêm gì nữa…
“Này, anh có làm được không? Đừng có làm bộ trầm ngâm trước mặt tôi, tôi không lạ gì kiểu đó. Bố tôi xem bói cho người ta, đến thời khắc quan trọng thì bắt đầu ngập ngừng, ấp úng, vòi cho bằng được người ta móc ví ra mới thôi, chiêu này quá lỗi thời rồi! Dù gì tôi cũng giữ hai cha con các anh ở lại, ít ra các anh cũng phải nói một câu cho rõ ràng, chữa được hay không? Nói một câu thôi!” Nhìn cái điệu bộ lắc lắc lư lư của anh ta, cô đập bàn, chỉ muốn nhảy dựng lên.
“Có, nhưng…” Anh ta từ từ ngước mắt lên nhìn cô, nói tiếp: “Dựa vào cái gì?”.
Bị anh ta nhìn chằm chằm, cô hơi bối rối: “Anh… anh có ý gì chứ?”.
“Ý của bố em là, ông ấy có cách giúp chị thay đổi số mệnh bà cô già nhưng dựa vào cái gì mà ông ấy phải giúp chị chứ?” Phạn Đoàn giơ tay đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch.
“Nói vớ vẩn, vừa rồi ai khóc lóc cầu xin tôi thu nhận hai người đáng thương các cậu lại?”
“Chị Hồ, bố con em đâu có khóc. Hơn nữa, theo như kinh nghiệm của em, nếu lúc ấy chị Hồ không đưa bố con em về đây thì chỉ không đến một khắc sau sẽ có chị khác đến bắt chuyện với bố con em thôi… Em ăn no rồi liền gọi một tiếng bố, chị kia sẽ thất vọng tràn trề mà tự động rút lui.”
“… Hai cha con