Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.

a ngày nghỉ, chạy đến đây để xem cảnh tượng chẳng khác gì mấy cảnh mở đầu trong loạt phim “người lớn” biến thái của Nhật Bản, cô đang thiếu ngủ trầm trọng nên hoàn toàn chẳng có chút hưng phấn gì, hơn nữa diễn viên chính ở kia còn là người đồng giới tính với cô.
“Phù…” một cái tên cũng coi là bình thường! Hồ Bất Động và cô giáo áo hồng cùng thở phào một tiếng, đưa tay quẹt mồ hôi trán, nhưng mà…
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín.”
“…”
“…”
“…”
Toàn hội trường im lặng như tờ, tất cả mọi người đang tính nhẩm một phép toán đầy logic – mười chín trừ bảy bằng bao nhiêu?… Hóa ra sinh mệnh là ngoan cường và thần bí, hóa ra mấy cậu oắt mười một, mười hai tuổi đã được coi là nam nhi chân chính trong thời cổ đại kia vẫn còn tồn tại trong xã hội ngày nay, hóa ra… tảo hôn tảo dục vẫn là vấn đề lớn của dân số…
“Nhân… nhân tiện hỏi địa chỉ liên hệ của anh được không? Như vậy chúng tôi có thể thuận tiện thông báo cho anh tình hình của… con trai anh…” Nụ cười của cô giáo áo hồng sao mà giống đang mếu thế?
“Chúng ta ở đâu?” Chỉ một câu hỏi, một cái nghiêng người và một cái quay đầu của anh ta, đã khiến sự chú ý của tất cả mọi người nhất loạt di chuyển đến chỗ Hồ Bất Động đang nép sát vào cửa lớp, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy.
Xã hội thay đổi từng ngày… Luân lý thoái hóa… đạo đức suy đồi… con người cũng thay đổi… sinh đẻ có kế hoạch… “tuổi xuân” chính là nguồn cơn của mọi sai lầm thời niên thiếu… con cái của tôi phải chuyển trường… đây có lẽ là tâm lý chung của tất cả những phụ huynh có mặt trong phòng lúc này.
“…” Cô lãng phí cả một buổi sáng ngày nghỉ đẹp đẽ, không phải là để đến đây mà hứng chịu sự phê phán… Cô giận dữ đến trước mặt cô giáo mặc bộ đồ màu hồng, giật lấy cái bút trong tay cô ta, “soạt, soạt, soạt” viết địa chỉ nhà mình.
“Cảm… cảm ơn…!” Cô giáo áo hồng cười khan một tiếng, nhìn cô với ánh mắt dò xét. “Vậy xin hỏi, anh chị định nộp học phí bằng tiền mặt hay thẻ vậy?”
“Anh… có tiền không?” Cô máy móc nghiêng nghiêng đầu, quay sang phía Hạ Thiên Lưu, hỏi một câu mà gần như chẳng hy vọng về một câu trả lời vừa ý.
“Không có.” Anh ta dõng dạc trả lời, rồi còn dõng dạc hơn nữa nói tiếp. “Nhưng, cô có”.
“Tôi nhớ là giao tình giữa chúng ta vẫn chưa tốt đến mức độ này…”
“Tối qua đến mức độ đó rồi.” Anh ta toét miệng cười quái dị.
“…” Đến rồi sao, sao cô không biết?
“Cô không nhớ sao? Đêm trăng tròn, cô phải đến tìm tôi.”, anh ta nói.
“…” Đây là sự uy hiếp, cô hiểu rất rõ, nhưng mà lọt vào tai người khác mọi chuyện lại không phải là như vậy…
Cắn răng cắn lợi nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà kẻ nào đó xong, cô rút thẻ ngân hàng ra, bực bội nhét vào máy quẹt, ấn mật mã, quẹt thẻ xong, như không thể chịu đựng được sự đả kích về kinh tế nữa, cô chạy như bay ra cửa, nỗi đau xót như cắt ruột tưởng chừng không thể vượt qua nổi!
“121212?” Phạn Đoàn nãy giờ vẫn luôn đứng cạnh bố chớp chớp mắt, lay lay cánh tay Hạ Thiên Lưu, nói: “Bố… bố không cảm thấy chúng ta nên khuyên chị Hồ đổi mật mã sao? Mật mã này giống như là gọi người ta đến ăn trộm tiền vậy!”. Đơn giản đến mức có chút đần độn.
“Ừ.”
“Còn nữa, bố à, con nghe người khác nói, chỉ có kẻ vô tích sự mới tiêu tiền của phụ nữ…”
“…”
“Cũng có người gọi là ăn bám.”
“…”
“Bố à, con vẫn cảm thấy tốt nhất là bố nên đuổi theo chị Hồ thì hơn.”
“…” Anh nhướn mày, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Bố… chắc là bố không nhớ đường về nhà nhỉ?”
“…”

“Vô tích sự, ăn bám! Tiêu tiền của phụ nữ mà vẫn thản nhiên như thế. Đường đường một người đàn ông sức vóc, khỏe mạnh lại bắt một cô gái trả tiền cho con của mình, chẳng trách vợ anh ngày trước không chịu nổi mới bỏ chồng bỏ con ra đi không lưu luyến! Tôi chúc vợ anh tìm được đức lang quân như ý và sống cùng người ta đến bách niên giai lão, con cháu đầy nhà!” Hồ Bất Động vừa sắp xếp số phận cho người khác vừa mở cửa tiệm sách mình làm thêm rồi quay người, phăng phăng sải bước.
“Tại cậu suốt ngày nguyền rủa bọn đàn ông, cho nên nhân duyên mới lận đận như vậy đấy”, một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong quầy sách.
“Khốn kiếp, tôi chính là tấn bi kịch mà cái xã hội này tạo ra!” Cô đập tay xuống mặt kính quầy sách, nhìn cô nữ sinh ngồi trước mặt, mái tóc đen dài chấm vai, chiếc áo sơ mi đính đăng ten ở mép không cài cúc trên làm lộ ra cái cổ trắng ngần, trong tay đang lật một cuốn tiểu thuyết ngôn tình để giết thời gian. “Cậu nói xem, Tả Gian Lăng, cậu có thể xuất hiện trước mặt tớ một lần mà không mặc đồ có đăng ten không?”
“Đăng ten tương đối hợp với khí chất cao quý của mình.” Tả Gian Lăng gạt mái tóc đen trên vai, tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách trong tay.
“Nếu cậu thích ‘tự sướng’ đến như thế thì trực tiếp đi mà soi gương, hà tất phải làm bộ cầm cuốn tiểu thuyết rồi soi mặt kính thủy tinh?” Hồ Bất Động trừng mắt lườm, bước qua cô ấy chẳng chút nể nang.
Mà Tả Gian Lăng cũng chẳng buồn để ý người khác nữa, cô gạt luôn cuốn sách trong tay ra, soi lên mặt kính thủy tinh trên mặt quầy tự tán thưởng: “Mình nói này, Bất Động, mình thực sự rất đẹp m