Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.

vừa lừa tiền vừa lừa sắc.” Cô một tay chống cằm, một tay uể oải xua xua Tả Gian Lăng đi, đến khi nghe thấy tiếng cửa kính khép lại mới lẩm bẩm: “A Di Đà Phật, dù gì con nói dối cũng chẳng phải là lần một lần hai, con nghĩ Phật tổ chắc cũng quen rồi, xin đừng trừng phạt con nhé!”.
Cô ngoác miệng ngáp dài một cái, chợt nhớ lại cảnh sáng sớm nay mình bị dựng dậy không thương tiếc, liền lập tức thu lại toàn bộ những câu yêu đương vừa rồi. “Thích con khỉ! Đợi qua đêm trăng tròn xem tôi có tống cổ các người ra khỏi cửa không, hừ!” Thề xong cô gục xuống mặt quầy ngủ bù, dù gì cũng mới sáng, chắc chẳng có ai đến mua bán gì đâu.
Tả Gian Lăng vừa ra khỏi hiệu sách, chợt thoáng thấy có bóng người đứng bên cửa, cô ngoái đầu lại nhìn kỹ hơn chút nữa, người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu không quá kiểu cách, chắc hẳn còn chưa quen với những chiếc sơ mi ôm sát, không thoải mái nên anh ta phanh nguyên hàng khuy ngực, mái tóc gọn gàng, mới được cắt tỉa, phần mái dài rủ xuống che kín mắt. Cô chỉ thấy khóe miệng anh ta hơi cong lên như thể đang châm chọc ai đó, anh đi lướt qua người cô, tiến về phía tiệm sách và giơ tay kéo chiếc cửa kính.
“Lăng à, em đang nhìn gì vậy?”, người đàn ông nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô cất tiếng gọi.
“Đâu có”, cô lạnh nhạt trả lời.
“Vậy bây giờ em muốn đi đâu?”
“Tùy anh.” Tả Gian Lăng đi bên cạnh người đàn ông nhưng vẫn cố ngoái đầu lại phía tiệm sách, thấy anh chàng vừa rồi kéo một chiếc ghế dài đến bên quầy sách, ngồi đối diện Hồ Bất Động, cô quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nếu thật sự như Bất Động nói, vận đào hoa của cô ấy đã đến thì đối với Tả Gian Lăng cô cũng là chuyện tốt? Đến cây sắt còn có thể nở hoa, ít nhất cũng chứng minh tiền đồ của mình tràn đầy hy vọng…
Hạ Thiên Lưu ngồi trên chiếc ghế băng cao, hai tay khoanh trước ngực, tựa hẳn vào lưng ghế, ngắm nhìn cô nàng đang gục mặt xuống bàn, ngủ say như chết, khẽ “hừ” một tiếng. “Gan của cô quả không nhỏ. Tôi có cho phép cô thích tôi sao?”






Ngưu lang bán thân
[Ngưu Lang: xuất xứ từ Nhật Bản, được dùng để chỉ trai bao, kỹ nam.'>
“Hiện thực thật tàn khốc và tội lỗi.”
“Chào anh, anh là ai?”
Hồ Bất Động lim dim cặp mắt ngái ngủ, mơ màng tỉnh lại, nhìn anh chàng trước mặt. Hình như cô chưa gặp người này bao giờ…
“Bà nói… bà muốn chuyển tiền vào tài khoản của tôi… chứ không… không phải là rút tiền?”
“Vớ vẩn! Ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy dáng vẻ bảnh bao, ngây ngô của Thiên Lưu, tôi đã biết cậu ấy sẽ là một cái cây hái ra tiền!”
“Bảnh bao… ngây ngô?” Hai từ này kết hợp lại với nhau khiến Hồ Bất Động vô cùng lo lắng, liệu sau này khi anh ta phục vụ xong, có tính nhầm tiền… thu thiếu phí… lại còn thiếu mất hẳn một số 0 hay không? Nhưng bây giờ không phải là lúc để lo lắng chuyện đó. “Không… tôi nói cho chị biết… Chị à, anh ta không thể làm trai bao được đâu, anh ta… anh ta… anh ta là từ trên núi xuống, ngoại trừ việc tối ngày chỉ biết nói mấy câu mê tín, hồ đồ lừa người ra thì chẳng hiểu cái gì hết, hơn nữa đầu óc anh ta có vấn đề!”
“Ai là chị cô? Đầu óc cô mới có vấn đề ý, Thiên Lưu nhà tôi thông minh, lạnh lùng như vậy, tôi cảnh cáo cô, bất luận cô là bồ nhí hay là cái đuôi đeo đẳng Thiên Lưu, nếu cô dám cản trở tiền đồ thăng tiến của Thiên Lưu thì ngày mai tôi sẽ sai người chặt cô ra thành từng khúc, đợi lát nữa xe của bà đến đón Thiên Lưu đi làm buổi đầu tiên, cô nhớ tránh xa ra một chút, đừng để bà này trông thấy cô! Nghe thấy chưa! Hừm, nói chuyện với bọn gái già thật phiền phức! Bực mình!”
“Cộc…”
“Này! Này! Này!”
“Nói xong rồi?”, giọng Hạ Thiên Lưu bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Hồ Bất Động nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối của mình, giơ tay run rẩy chỉ vào kẻ không biết xấu hổ, làm mất mặt liệt tổ liệt tông, hủy hoại thuần phong mỹ tục, lại hoàn toàn chẳng chút hối lỗi trước mặt mình kia, cô giận tím mặt, gằn từng tiếng một: “Chuyện – này – là – thế – nào?”.
“Tôi không muốn làm kẻ ăn bám.” Câu trả lời khiến Hồ Bất Động suýt thổ huyết.
“Anh… anh có biết làm trai bao là làm gì không?”
“Là làm gì?” Anh ta hỏi ngược lại, lông mày nhướn lên, rõ ràng là anh ta chẳng hiểu cái gì.
“Anh… ngay cả trai bao là làm gì anh cũng không biết, vậy mà lại chạy đi ký hợp đồng với người ta!” Cô xông đến trước mặt anh ta gần như là phát điên. “Hợp đồng đâu? Để đâu rồi?”
“Hợp đồng gì?”
“Chính là tờ khế ước bán thân anh vừa ký với người đàn bà kia đó, anh bị bán rồi, anh có biết không? Anh nhàn rỗi quá không biết về nhà mà xem ti vi, chơi một mình, nhân tiện giúp tôi giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, lau chùi nhà vệ sinh lại chạy lông nhông ra đường, làm mấy cái trò tệ nạn! Cái gì mà bảnh bao với ngây thơ chứ!”
“Tôi chỉ là xem biển chỉ đường.”
“…” Đúng thật là bảnh bao, ngây ngô mà! “Nếu anh không muốn tối nay bị năm chục người phụ nữ lần lượt đè lên giường, làm hỏng hết đạo hạnh thanh tu cả đời của mình, sau đó lại hút sạch dương khí trên người anh, khiến anh ba ngày


Polaroid