Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

không thể quá lãng phí, đúng không?”
“Nhiều lời. Cô không muốn làm việc nữa đúng không?”
“Tổng giám đốc, tôi sự anh uống quá nhiều sẽ chướng bụng, mặc dù về đạo lý mà nói miễn cưỡng một chút cũng có thể coi là bị thương vì công việc, nhưng vì điều này mà vào bệnh viện thì cũng không hoành tráng lắm.”
“Cô biến ra ngoài!”
Nói xong, Nhan Nặc ra ngoài thì gặp ngay Ninh Hiểu Quang. Cậu nhìn vào trong phòng hỏi: “Chị Nhan, sếp lại ra uy à?”
“Không sao, sếp của các cậu gần đây bị rối loạn nội tiết, chắc là do uống quá nhiều cà phê.”
Tiếp sau đó có tiếng ném đồ đạc ầm ầm trong phòng.
Đi được hai bước, cô quay sang nói với Hiểu Quang: “Để đồ trên bàn chị đi, chị sẽ đưa cho sếp sau.”
Thấy Hiểu Quang vẫn không yên tâm, Nhan Nặc dịu dàng cười nói: “Yên tâm đi, sếp không phanh thây chị đâu.”
“Chị Nhan vạn tuế!”
Từ đó, dưới sự tuyên truyền rất sinh động của Hiểu Quang, Nhan Nặc đã trở thành đấng cứu thế. Ai gặp khó khăn cũng tìm đến nhờ cô giúp đỡ. Nhan Nặc sẽ không từ chối nếu cô làm được. Vì thế cô nhanh chóng có được vị trí trong tim những người ở đây.
Tiếng nhạc trong phòng nổi lên, Phương Lỗi giật mình: “Không có sếp một cái là các cậu phát điên hết, không sợ cậu ấy biết sẽ lột da từng người một à?”
“Hê hê, chúng em biết sếp Phương là người tốt, sẽ không đâm sau lưng chúng em đâu”, Hàn Dược, nhân viên thiết kế mới, hưng phấn nói.
Còn Ninh Hiểu Quang đã cầm micro đứng trước mọi người từ lâu, cậu hắng giọng ra vẻ chuyên nghiệp: “E hèm, bắt đầu nhé! Chuyện bắt đầu từ hôm chú cừu non bước vào phòng của hung quân, ai biết được...” Đó là câu chuyện cười mọi người nghe mãi không chán.
Nhan Nặc không hề để ý chuyện mình trở thành đối tượng tiêu khiển của mọi người. Có thể khiến người khác vui cũng là một thứ bản lĩnh. Cô vẫn ngồi lặng lẽ, nhấp một chút rượu, thỉnh thoảng nghe tới đoạn buồn cười thì khẽ nở nụ cười e thẹn như hoa.
Mai Tử Hy, nhân viên thu thập tài liệu, tò mò hỏi Nhan Nặc: “Chị Nhan, chị thật có nghị lực! Nếu ngày nào em cũng bị sếp quát thì chắc không chịu nổi một tháng!” Cô từng làm trợ lý tạm thời của Tần Phóng nên hôm nay trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ.
Mấy người ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, sếp Phương không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chuyện này rõ ràng là đưa cừu tới hang cọp, giúp người xấu làm việc xấu. Anh không sợ chị Nhan Nặc bị sếp tổng nuốt trôi à?” Rõ ràng rằng Nhan Nặc rất được mọi người yêu thương.
“Sao các cô các cậu không hỏi cảm giác của đương sự?” Phương Lỗi không để ý những lời trách móc của mọi người mà nhẹ nhàng đẩy mũi tên sang Nhan Nặc.
Nhan Nặc nghĩ một lát rồi đáp: “Thực ra tôi thích được gọi là người dạy thú hơn.” Đây cũng là suy nghĩ khi lần đầu tiên cô nhìn thấy đề thi viết, cô không có hứng với việc làm thợ săn.
Người dạy thú?
Đám đông đột nhiên im bặt. Một lúc sau, Ninh Hiểu Quang cất tiếng: “Người dạy thú? Ha ha, người dạy thú, trời ơi, cái này tuyệt quá!” Nói xong, cậu cười ngặt nghẽo khiến mọi người cũng cười theo.
Phương Lỗi thấy rất vui, buột miệng nói: “A, sếp? Không phải tối nay cậu không có thời gian sao?”
Ninh Hiểu Quang cười không khép miệng lại được: “Sếp Phương, không biết sếp tổng lại tiêu diêu ở đâu rồi, anh đừng dùng chiêu “sói đến rồi” nữa, tụi em đâu phải trẻ lên ba chứ.” Cậu vẫn lên giọng không biết sống chết là gì, Mai Tử Hy nháy mắt với cậu mà cậu còn không thấy.
“Ninh Hiểu Quang, xem ra cậu thực sự không muốn sống nữa rồi.” Giọng nam trầm trầm vang lên từ ngoài cửa.
Cả đám quay ra nhìn, Tần Phóng đang đứng ở cửa, miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn bọn họ. Lần này thì xong rồi, sếp xuất hiện thật. Không biết anh nghe được những gì?
Ninh Hiểu Quang chỉ hận một nỗi không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống, nhìn Phương Lỗi với bộ dạng thê thảm, nói: “Sếp Phương, anh hại em rồi.”
Phương Lỗi nhìn cậu với ánh mắt an ủi, sau đó đứng dậy kéo Tần Phóng vào trong phòng: “Đến lúc nào thế? Vào đây ngồi đi.”
“E hèm, chú cừu non đại chiến hung quân? Người dạy thú?” Anh lạnh lùng hắng giọng.
Ninh Hiểu Quang co người lại, những người khác quay vào, tiếp tục ăn, hát, chơi, không ai dám có nghĩa khí cứu cậu.
Tần Phóng cúi xuống nhìn Nhan Nặc, có lẽ do uống chút rượu nên dưới ánh đèn khuôn mặt cô khiến người khác phải động lòng, cô không phải dạng tuyệt sắc nhưng nhìn rất vừa mắt, bất luận xảy ra chuyện gì cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lạc quan.
Nhan Nặc luôn giữ nụ cười trên môi, cô thừa biết tính khí của Tần Phóng theo kiểu “sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ” [Ý nói người luôn ra uy nhưng bản lĩnh thực sự thì không được như vậy'>, thực ra bản chất rất tốt. Cô từng tận mắt chứng kiến Tần Phóng vì chuyện Hàn Dược phạm lỗi mà đích thân đi xin lỗi và đền bù cho khách hàng, trước mặt người trong văn phòng, anh là hung quân nói một không nói hai, còn trước mặt người ngoài, anh luôn bênh vực nhân viên.
Tần Phóng tới, mọi người cũng giữ kẽ, có quy củ hẳn, không dám trêu đùa nữa. Tần Phóng để áo vét sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Nhan Nặc. Hai người ngồi rất gần nhau,