XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

t kế. Hơn nữa, nếu thực sự muốn hợp tác với công ty lớn, tôi sẽ không mở công ty.” Công ty lớn quá quy củ, mà anh lại ghét sự ràng buộc bởi điều này, điều kia.
Phương Lỗi hiểu Tần Phóng học thiết kế chỉ có một lý do, và một sự thật khiến Tần Phóng căm ghét nữa.
“Nhưng danh tiếng và điều kiện của Thịnh Thế đều rất được, đây là cơ hội tuyệt vời để văn phòng bước lên một tầm cao mới, thậm chí mở rộng quy mô, tôi thấy có thể chấp nhận được.”
Phương Lỗi đang thương lượng, nhưng anh thừa biết cá tính của Tần Phóng, một khi đã quyết định thì có mười cái đầu trâu cũng không kéo anh quay lại được.
Anh quay người nhìn Lâm Vũ Triết cầu cứu: “Anh Lâm, anh mau giúp em khuyên cậu ấy đi.”
Tối nay chẳng khác gì ngồi xe vượt núi cả, biết tin Thịnh Thế muốn hợp tác với họ, còn chưa kịp thăng thiên vì sung sướng thì lại được thông báo là không làm, rõ ràng còn khó chịu hơn xuống địa ngục. Phương Lỗi hộc máu nhìn từng tờ tiền giấy bay vụt qua đầu mình!
“Khuyên thì không vấn đề gì, nhưng chí ít cũng phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chứ?” Lâm Vũ Triết hỏi.
“Thịnh Thế muốn hợp tác với tụi em nhưng sếp tổng đã từ chối.” Từ trước tới giờ chỉ có người ta cầu xin Thịnh Thế, bây giờ người ta chủ động tìm tới cửa mà Tần Phóng còn chối từ, trên đời này chỉ có mỗi anh làm như thế.
“À, như thế à...” Lâm Vũ Triết nói. Thực ra ban nãy anh cũng nghe được một, hai câu trong cuộc đối thoại của họ rồi, bây giờ thì chắc chắn. Anh quay sang hỏi Tần Phóng:
“Sao lại từ chối? Như Phương Lỗi nói đấy, đây đúng là cơ hội tuyệt vời.”
“Thôi, hôm nay không muốn nói chuyện này.” Anh hơi đau đầu, uống mấy cốc rượu nên cảm thấy đầu óc đang quay cuồng, anh nhìn về phía Nhan Nặc.
Nhan Nặc càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, uống mấy cốc rượu nên người nóng bừng. Cô vỗ vỗ đầu mong tỉnh táo lại một chút, cầm túi nói với đám Mai Tử Hy: “Mọi người chơi vui nhé, chị có việc về trước đây.”
Chả mấy khi được ăn chơi tiền của công ty nên mọi người đều vô cùng phấn khích, không ai giữ Nhan Nặc lại, cất tiếng chào rồi tiếp tục chơi. Tần Phóng quay lại, không thấy Nhan Nặc đâu, anh mắng thầm trong bụng rồi đứng dậy bước tới, vội hỏi: “Cô ấy đâu?”
Ninh Hiểu Quang uống hơi ngà ngà, đần mặt nhìn Tần Phóng: “Hê hê, hỏi ai thế?”
Cơn tức giận của Tần Phóng lại bùng phát, anh gầm lên: “Nhan Nặc!”
Hàn Dược ngồi bên còn khá tỉnh táo, thấy chuyện không hay liền trả lời: “Sếp, Nhan Nặc nói có việc nên về trước rồi.” Sau đó bổ sung một câu: “Vừa mới đi xong.” Có nghĩa là giờ đuổi theo vẫn kịp.
“Mấy người để cô ấy về một mình sao?” Đã hơn mười hai giờ đêm, một cô gái uống rượu đi về một mình, mức độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết.
“Nhà Nhan Nặc ở gần đây mà, chắc không sao đâu...” Hàn Dược từ từ cúi đầu, có phần chột dạ.
Bình thường Nhan Nặc có vẻ rất độc lập, lại hay chăm lo cho người khác, mọi người quên mất rằng cô ấy cũng cần người khác chăm sóc.
“Chó chết!” Tần Phóng tức giận đuổi theo.
Ngồi trong bóng tối, Lâm Vũ Triết chau mày, lí nhí hỏi: “Lỗi Tử, xem ra Tần Phóng đối xử không bình thường với cô trợ lý mới nhỉ?”
“Vâng, hiếm khi đến giờ mà sếp tổng chưa thay người, được coi là kỳ tích đó.”
Phương Lỗi nheo mắt, nụ cười có phần mờ ám. Anh hy vọng điều không bình thường ấy là thật, muốn trái tim sắt đá của sếp tổng rung động còn khó hơn lên trời. Nếu Nhan Nặc thực sự có thể biến cương thành nhu thì vui phải biết.
“Ở đây ồn quá, tôi ra ngoài làm điếu thuốc.”
Lâm Vũ Triết đứng dựa cửa, châm thuốc rồi hít sâu, sau đó thở ra những vòng khói trắng, rút điện thoại trong túi ra bấm số.
“A lô?” Giọng đối phương trầm trầm.
Lâm Vũ Triết nói nhỏ: “Tôi gặp cô ấy rồi.”
Đầu bên kia im lặng.
Lâm Vũ Triết hiểu, anh khẽ cười rồi nói: “Cũng biết rồi à?”
“Ừ.” vẫn không nghe ra đầu bên kia đang đổi giọng.
“Cậu và A Phóng hợp tác cũng vì chuyện này?”
“Ở đây em có chút chuyện, đầu tháng sau mới về.”
“Lẽ nào cậu vẫn không buông được?”
“Mọi chuyện đợi em về rồi nói.”
Lâm Vũ Triết nghe thấy tiếng tút tút bên kia, sững lại khá lâu. Hóa ra bọn họ đều không thể buông tay, có điều quá khứ như thế thì buông thế nào đây? Anh thở dài rồi quay lại phòng.
“Sếp Lâm, sếp Lâm, anh chưa uống với tụi em đâu, mau qua đây.” Đám người trẻ tuổi hăng máu quá rồi nên không biết trên dưới gì nữa.
Lâm Vũ Triết cười mê hồn: “Được, đến thì đến, sự mấy người hợp lại cũng không đấu được tôi thôi.” Bởi chẳng còn cô gái nào theo sau khuyên anh uống ít thôi nữa.
Nhan Nặc uống rượu nên đi rất chậm, Tần Phóng đi vài bước đã thấy bóng dáng liêu xiêu của cô. Trời đã vào thu, đêm lạnh như nước, gió thổi bay chân váy của cô, dưới ánh đèn mờ trong khu phố cổ, bóng cô càng đổ dài.
Anh không đuổi theo cô, chỉ lặng lẽ đi sau. Dường như đây là lần đầu tiên anh làm như thế. Cô chỉ là một trợ lý, lại hay chống đối anh, sao có thể khiến anh động lòng được? Lỗi Tử nói trước đây cô thích cười, khiến người khác cảm thấy ấm áp, vậy điều gì khiến cô thay đổi, khiến trái tim ấm áp không còn hơi ấm nữa? Anh không hiểu được.