XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Diệp Phong

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

Kí Ức
Việt Nam
“Tổng giám đốc, món đồ anh đặt đã được gửi đến rồi đây.” Hoàng Khải nói với người con trai đang ngồi trên ghế chăm chú đọc tài liệu, anh vẫn không hề ngẩng đầu lên chỉ lãnh đạm nói:
“Ừm, để đấy đi.”
Hoàng Khải để chiếc hộp quà nhỏ trên bàn nhưng vẫn đứng đó nhìn anh không hề có ý định ra ngoài.
“Ừ, cuộc họp ngày kia con nhớ đấy chứ?” Giọng ông Văn Thịnh từ đầu dây kia vang lên có chút hài lòng.
“Hoàng Khải không báo với bố hả? Mai con đi công tác, không đến họp với bố mẹ được!” Anh trả lời với giọng lãnh đạm trái ngược với vẻ sốt sắng của ông trong điện thoại: “Ơ, cái thằng, bố biết nói làm sao với mẹ của con đây, thôi không công tác gì hết, mai con về nhà sớm đấy!”
“Bố nói sao cũng được, bố mẹ đừng bắt con đi xem mặt nữa, bố mẹ không phiền nhưng con phiền.”
“Con vẫn còn đợi con bé hả? Cũng bảy năm rồi, nó sẽ không trở về đâu.” Ông nói và thở dài.
Phải, cô đã rời xa anh bảy năm rồi, bảy năm qua anh lao vào công việc để quên đi cô nhưng anh không làm được, hình ảnh của cô vẫn tràn ngập trong tâm trí anh, anh nhớ cô đến phát điên lên nhưng lại không dám đi gặp cô. Có những lần vì nhớ cô mà anh bỏ tất cả công việc chạy sang Pháp nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí đứng trước mặt cô nói với cô rằng anh rất nhớ cô, muốn cô quay trở về, anh chỉ đành đứng dưới cửa chung cư cô sống mà nhìn lên phòng cô vẫn sáng đèn. Thời gian cứ thế trôi đi, bảy năm qua không biết anh đã đứng đó bao nhiêu lần như vậy. Đối với anh bây giờ, có lẽ chỉ cần nhìn thấy cô sống tốt thì anh không còn hối tiếc gì nữa, cô đã đủ đau khổ rồi, những đau khổ đều do anh gây ra, nếu như cuộc đời cô không gặp anh phải chăng cô đã rất hạnh phúc?
“Tống giám đốc, vé máy bay tôi đã đặt sẵn rồi, sáng mai có thể đi.”Hoàng Khải mở cửa phòng bước vào thông báo cho anh.
Hải Nguyên đang đứng gần cửa sổ tưới nước cho chậu hoa đỗ quyên, không hề quay lại: “Cậu chuẩn bị đi rồi mai đi cùng tôi.”
“Đi cùng anh? Vậy bên này?” Hoàng Khải ngạc nhiên đáp.
“Bên này tôi xắp xếp cả rồi, tôi tưởng cậu luôn muốn sang thăm cô bạn gái du học của cậu bên đấy?”
“À, tôi đi chuẩn bị ngay.” Hoàng Khải nói rồi bước ra khỏi phòng. Hải Nguyên vẫn chăm chút cho cây hoa dường như không để ý đến điều gì khác. Ngoài trời bắt đầu mưa, Hải Nguyên chợt nhớ ra hôm nay phải đi đón bé Tuyết liền lấy áo vest khoác vào rồi rời khỏi công ty. Anh lái xe đến trường tiểu học thì cũng kịp giờ tan học, vừa đỗ xe xuống bãi thì thấy bé Tuyết bước ra cổng trường cùng mấy bạn nhỏ, cô bé cười nói vui vẻ. Anh xuống xe đi đến chỗ cô bé.
“Tuyết, chú đẹp trai của bạn đến đón kìa.” Một cậu bé đi cùng Tuyết nói, nhóc nhìn theo tay bạn chỉ nhìn thấy anh và vẫy vẫy tay chào anh rồi nói với bạn:
“Mình về nhé!”
“Ừ, tạm biệt!” Cậu bạn nhỏ vẫy tay chào rồi đi trước.
Tuyết chạy đến chỗ anh cười hi hi: “Hôm nay chú đẹp trai đến đón cháu à? Mẹ cháu không đến ạ?”
“Tuyết không thích chú đẹp trai đón à, vậy chú gọi điện cho mẹ cháu về đón nhé, may quá chú đi ăn gà rán không có cái đuôi nhỏ bám theo rồi!” Anh cười rồi rút điện thoại ra chêu cô bé, cô bé vội nhảy lên đòi cái điện thoại:
“Không không, cháu thích chú đẹp trai đón mà, hì hì” Cô bé làm mặt đáng yêu nhìn anh, anh cười và xoa đầu cô bé một cái rồi nhấc bổng bé lên xe và đi đến một quán KFC gần đó gọi cho cô bé một phần gà. Nhìn cô bé ăn ngon lành anh bỗng thấy vui, nếu con anh còn nó cũng bằng tuổi bé Tuyết, hai chị em nó chắc sẽ rất thân nhau như mẹ chúng nó vậy. Có lẽ số phận muốn trừng phạt lỗi lầm của anh nên mới không để con ra ra đời bình yên. Anh lặng lẽ thở dài.
“Chú thở dài gì thế?” Bé Tuyết ngước lên hỏi anh, ánh mắt nó tròn, to trong sáng y hệt mẹ nó vậy.
Anh nhìn bé rồi lắc đầu cười: “Thở dài vì cháu ăn mà toàn dính mép, xem này.” Anh nói rồi lấy giấy lau cho cô bé, con bé cười hì hì.
Sau khi ăn xong gà rán, anh và cô bé rời khỏi cửa hàng đi ra xe về nhà. Giờ cao điểm nên rất nhiều xe trên đường, đi tới công viên thì đường tắc không đi nổi, anh khẽ nhăn mày rồi nhìn ra xung quanh, ở công viên có hai cô cậu học sinh đang cười đùa rất vui vẻ anh bỗng thấy khung cảnh ấy thật quen thuộc, cách đây nhiều năm anh và cô ấy cũng đã từng rất vui vẻ như vậy. Thế giới này hình như đâu đâu cũng có hình bóng của cô, anh thở dài lấy tay day day thái dương.
“Sao chú thở dài nhiều thế? Chú đang buồn à?” Cô nhóc ngồi trên xe lên tiếng hỏi anh, anh bật cười hỏi:
“Sao cháu bảo chú buồn?”
“Trên phim nói người nào hay thở dài là vì người đó có chuyện buồn.”
Anh nhíu mày nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô bé không biết nói gì. Cô bé lại nói tiếp: “Chú đang nhớ thím phải không ạ?”
“Thím ư?”
“Vâng, mẹ cháu bảo thím đang ở bên nước ngoài, không ở nhà nên chú mới buồn. Chú nhớ thím thì gọi thím về đi, như lúc mẹ cháu đi công tác cháu với bố nhớ mẹ cũng gọi điện bảo mẹ về mà.”
Hải Nguyên nhìn con bé cười, con bé mới sáu tuổi mà nói chuyện như người lớn vậy, cũng không hiểu Nhật Lệ nói những gì mà con bé lại gọi Khánh Đan là thím, anh có chút buồn cười nhưng trong lòng