
Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em
Tác giả: Diệp Phong
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.
lại có chút chua xót.
Chuông điện thoại réo, Hải Nguyên nhìn màn hình thấy là cuộc gọi của ông Văn Thịnh anh chần chừ một lúc rồi quyết định không nhấc máy. Nhưng dường như ông Văn Thịnh vẫn không chịu từ bỏ ý định, ông vẫn tiếp tục gọi, Hải Nguyên vẫn làm thinh như không nghe thấy gì.
"Chú, điện thoại reo sao chú không nhấc máy?" Bé Tuyết nghe thấy chuông kêu mãi mà Hải Nguyên không nghe thấy lạ nên hỏi anh.
"Ừm, cuộc gọi này không quan trọng lắm." Anh nhìn bé Tuyết nói dôi rồi quay đi, nhưng chuông vẫn reo.
"Hình như bà gọi cho chú thì phải?"
Hải Nguyên bất lực thở dài cầm điện thoại lên anh chưa kịp nói thì đầu dây bên kia bà Ngọc Lan đã nói một hồi khiến anh cũng không biết phải nói sao. Từ khi Khánh Đan bỏ đi anh không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương hay đưa bạn gái về nhà mặc dù ông bà rất sốt ruột, mẹ anh bên Mỹ cũng thỉnh thoảng gọi điện về nhắc khéo anh nhưng anh luôn vâng dạ rồi cho qua. Vài năm bà Lan thấy việc nhắc nhở không hiệu quả nên tự mình tìm người mai mối cho anh nhưng anh đều tìm cách thoái thác không thì cũng luôn làm con gái nhà người ta mất hứng. Chuyện này đã khiến bà rất khổ tâm.
Nghe bà Lan nói một lúc lâu rồi anh mới trả lời: "Mẹ gửi cho con địa chỉ tối con đến nhưng mẹ nhớ lần này là lần cuối cùng nhé, không có lần sau đâu."
Bà Lan nghe thế mừng rỡ vô cùng: "Được được, con yên tâm, lần này là lần cuối cùng, đảm bảo con sẽ thích con bé cho mà xem...."
Paris
Mưa đầu mùa, những cơn mưa dài lê thê mãi không dứt, từng hạt trút xuống mặt đường nặng nề. Những cơn mưa đem theo những mảnh kí ức xa xăm…Sau một ngày dạy mệt mỏi, cô trở về căn phòng nhỏ ấm áp của mình, thưởng thức bữa cơm tối do chính tay mình làm.
…King Coong…!
Buông đũa, cô bước ra cửa mở, nhân viên giao hàng liền hỏi cô:
“Chào cô, xin hỏi đây phải nhà của Jessica Tran không?”
“Vâng, là tôi đây.”
“Cô có bưu phẩm, cô vui lòng kí vào đây để nhận bưu phẩm.”
Cô cầm lấy cái bút nhân viên giao hàng đưa cho và kí vào tờ giấy, không quên nói lời cảm ơn rồi nhận lấy món quà.
“Chúc cô buổi tối tốt lành.” Nói rồi người giao hàng quay bước đi.
Cô đóng cửa, đặt hộp quà cùng chậu hoa đỗ quyên lên bàn chần chừ không mở, nhấc lên rồi lại đặt xuống mấy lần. Đây là hộp quà thứ sáu cô nhận được trong bảy năm cô rời xa Việt Nam mà anh gửi chô cô, có lẽ năm đầu tiên không có vì anh không tìm được cô, những năm sau đều đặn mỗi năm một món vào ngày kỉ niệm hai người yêu nhau. Nhưng chưa bao giờ anh đến gặp cô có lẽ vì trước khi đi cô để lại lá thư:”…mong anh đừng bao giờ đi tìm em…”
Quà anh gửi là một sợi đây chuyền mặt hoa nhỏ đính những viên kim cương rất tinh xảo có lẽ là đồ thủ công của một nhà thiết kế nào đó. Ngắm hồi lâu rồi cô đem cất vào tủ, bao năm nay, những món anh tặng cô chưa bao giờ dùng lấy một lần. Cô sợ khi thấy những món đồ đó cô sẽ lại đau lòng và nhớ tới anh, nhớ tới những mảnh kí ức mà cô cố gắng chôn dấu suốt bao năm qua.
Đi ra ngoài tiếp tục bữa cơm nhưng lại cảm thấy nuốt không trôi, cô dọn bát rồi leo lên giường nằm. Chằn trọc mãi nhưng cô không sao ngủ được. Vậy là cũng bảy năm cô rời xa quê hương chưa một lần trở về. Có bất hiếu không khi bỏ lại công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi chạy chốn cuộc tình ngang trái, chạy chốn số phận nghiệt ngã? Nhưng cô có thể làm khác được ư, cô không thể ngày ngày gọi người đã khiến gia đình cô tan nát, khiến cô trở thành trẻ mồ côi là mẹ, cô cũng không thể đối diện với người con trai cô yêu thương đã lừa dối cô thậm chí không cần con của hai người. Giữa yêu và hận cô chỉ còn cách rời xa.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, từng hạt từng hạt bắn vào cửa kính rồi chảy xuống như những giọt nước mắt bi thương. Miên man trong dòng suy nghĩ, cô thiếp đi tự lúc nào….
“Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba…..”
Tiếng hát trong trẻo của bé gái vang lên cùng tiếng cười hạnh phúc của ba mẹ nó trong chiếc xe bốn chỗ sang trọng, bỗng từ đằng xa một chiếc xe tải lao đến mang theo tử thần.
“RẦM…!”
Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào chiếc xe bốn chỗ cướp đi sinh mạng của cặp vợ chồng trẻ và khiến bé gái thành trẻ mồ côi…..
“Cô cướp chồng của tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu, cô chết đi, hahaha…”
Tiếng cười của cô gái lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục, mang đầy oán hận cùng chiếc ô tô đang lao thẳng về phía Khánh Đan, cô hoảng hốt ôm bụng cố gắng chạy, chạy mãi nhưng càng chạy càng thấy bước chân nặng nề, bụng đau dữ dội, máu từ trong người cô chảy xối ra ngoài, mắt cô mờ đi vì đau đớn, mọi thứ xung quanh mơ hồ chỉ còn cô gái với ánh mắt hận thù quay lưng đi, cô cố gắng với theo nhưng chỉ còn lại hình bóng cô gái buông tay cô rơi từ tầng cao của tòa nhà xuống đất.
“AAAAhhh!!!”
Cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc, bao năm nay quá khứ vẫn luôn ám ảnh cô từng đêm….nếu có anh ở bên, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng và an ủi, nhưng giờ chỉ có mình cô trải qua nỗi sợ hãi này…
Kí ức mờ ảo như màn sương nay lại hiện về rõ nét…
Ngày cô còn là nữ sinh trung học vui vẻ hoạt bát, ngày cô còn là cô gái ngọt ngào xuân