Tác giả: Diệp Phong
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
Dày vò. Bà Ngọc Lan lựa chọn ra đi.
Bà cứ nghĩ câu chuyện đến vậy là kết thúc, bà đi rồi, trả lại hạnh phúc cho em gái, trả lại thứ không thuộc về bà cho người đáng lẽ có được. Nhưng khi bà nhận được cuộc điện thoại của ông Văn Thịnh thì bà biết mình đã sai lầm. Em gái bà đang trong bệnh viện, cấp cứu vì uống thuốc ngủ tự tử.
Lúc bà về đến bệnh viện, đứng trước giường bệnh nhìn gương mặt em gái mình trắng bệch, ánh mắt vô hồn, bà chỉ biết cầm tay em gái mình mà khóc.
“Chị, chị tha thứ cho em có được không?” bà Ngọc Vân thều thào giọng yêu ớt.
“Chị không trách em đâu. Chị không trách em đâu. Huhu, sao em lại làm chuyện ngốc ngếch thế hả? Em không nghĩ cho con mình sao…”
“Chị bỏ đi em sẽ áy náy cả đời. Bố mẹ mất sớm, chị nuôi em ăn học, chị là cha là mẹ của em, em còn làm tổn thương chị. Chị bỏ đi rồi em biết làm sao? “ Ngọc Vân càng nói giọng càng nhỏ dần đên câu cuối tựa như chỉ là tiếng gió.
“Chị không đi. Chị không đi đâu cả, chỉ cần em khỏe lại chăm sóc cho đứa bé thật tốt, được không?”
“Chị tha thứ cho anh rể được không?”
“…”
“Chị!”
“Anh ấy thực sự rất yêu chị, chuyện hôm đó…” Ngọc Vân vừa nói vừa khóc nấc lên. Ngọc Lan quay lại nhìn ông Văn Thịnh, ông vẫn đứng nãy giờ không nói một câu nào.
“Được, chị tha thứ cho anh ấy! Chỉ cần em mau chóng khỏe lại.”
Khánh Đan thấy bà Ngọc Lan im lặng một lúc lâu cô mới hỏi:
“Sau đó thì sao mẹ?”
“Mấy tháng sau đó dì con thuận lợi sinh ra Hải Nguyên. Con cũng biết đấy, một công ty đang trên đà phát triển như vậy thì không thể để tai tiếng gì về gia đình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Vì vậy mẹ quyết định nhận Hải Nguyên làm con ruột như vậy có thể tránh được điều tiếng cho Ngọc Vân lại không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty.” Nói đến đây bà lại thở dài.
“Nhưng cuối cùng vẫn bị cánh nhà báo phát hiện, còn đăng cả ảnh dì con mang thai trên báo, mọi chuyện ầm ĩ suốt một thời gian, các cổ đông trong công ty cũng vì vậy mà yêu cầu bố con từ bỏ vị trí chủ tịch, mấy đối tác kinh doanh cũng đòi hủy hợp đồng. Dì con năm đó đã phải đứng ra khẳng định Hải Nguyên với bố con không có quan hệ huyết thống. Ngày ngày Hải Nguyên gọi ông ấy là bố nhưng trong lòng luôn nghĩ ông ấy không phải bố ruột mình, bây giờ đột nhiên thằng bé biết bố luôn ở bên nó mà lại không nhận nó thì nó sẽ nghĩ sao?”
“Mẹ, con hiểu rồi, con sẽ không nói ra đâu.”
“Ừ. Thôi bây giờ con xuống ăn cơm rồi vào viện thăm Hải Nguyên trước mẹ nấu cháo xong sẽ vào sau.”
“Con chào dì.” Khánh Đan bước vào phòng bệnh liền lên tiếng chào bà Ngọc Vân đang ngồi bên cạnh giường Hải Nguyên. Bà nghe vậy cũng quay lại mỉm cười nhìn cô:
“Con đến à, sao không ở nhà thêm lúc nữa nghỉ ngơi?”
“Dạ con không mệt ạ. Hải Nguyên chưa tỉnh lại hả dì?
“Nãy có tỉnh một lúc lại ngủ tiếp rồi, con lại đây nào.” Bà nói rồi cầm tay Khánh Đan kéo cô ngồi xuống, cô chăm chú nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Bà năm nay cũng bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, người ngoài nhìn bà không ai nghĩ bà đã bốn mươi, ánh mắt có chút lạnh lùng sắc sảo, thần thái tao nhã quý phái khiến người khác không thể không chú ý.
“Nhiều năm không gặp con giờ đã lớn thế này rồi. Lâu lâu dì mới về Việt Nam một lần, dự định nghỉ ngơi, du lịch cho thoải mái không ngờ lại có chuyện này sảy ra. Con chắc sợ hãi lắm hả? Mấy vết thương còn đau không?” Bà Ngọc Vân nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
“Dạ, con không sao ạ.”
“Ừ. Không sao là tốt rồi.” Bà Ngọc Vân và Khánh Đan nói chuyện một lúc thì có tiếng chuông điện thoại reo bà liền đi ra ngoài nghe điện.
Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Khánh Đan, cô kéo ghế lại gần giường nhìn Hải Nguyên đang ngủ say, sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt còn mấy vết tím bầm, trên tay cũng có vài chỗ băng bó trong lòng thấy xót xa. Nếu không phải vì cứu cô anh đâu đến nông nỗi này.
Hải Nguyên đang ngủ chợt có mấy giọt nước ấm rơi vào lòng bàn tay anh liền tỉnh dậy thấy Khánh Đan đang khóc.
“Người chưa chết sao phải khóc?”
Khánh Đan nghe thấy tiếng nói giật mình nhìn anh, mắt vẫn ngân ngấn nước liền quay đi lau những giọt nước còn vương trên mặt.
“Anh tỉnh rồi à? Còn đau không?”
“Em thử đâm một dao vào người xem có đau không? Hỏi gì ngốc thế?” Hải Nguyên nhìn điệu bộ thảm thương của Khánh Đan bật cười.
“Anh mới là ngốc ấy, tự dưng đi đỡ nhát dao đấy làm gì!”
“Anh phải bảo vệ người anh yêu chứ, làm sao để cô ấy bị tổn thương được.”
Khánh Đan nghe anh nói nước mắt lại trào ra. Hải Nguyên đưa tay lau những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt cô:
“Ngốc đừng khóc nữa, anh không sao mà, chẳng phải vẫn yên ổn ngồi trước mặt em đây sao?”
“Anh có biết em rất sợ không? Nhìn anh nằm bất động, máu không ngừng chảy, tay em toàn là máu, em tưởng em không còn được thấy anh nữa…”
Khánh Đan nói, nước mắt cô càng rơi nhiều, lần đầu tiên cô thấy sợ hãi, sợ không còn được thấy anh nữa, sợ mất đi anh mãi mãi. Hải Nguyên liền ôm cô, chắn hẳn lúc đó cô hoảng loạn lắm.
“Ngoan, đừng khóc nữa, anh không muốn người anh yêu phải khóc đâu.” Anh vừa